<![CDATA[Việt Tide - ĐI ĐÂY ĐI ĐÓ - ON THE ROAD]]>Sun, 24 Nov 2024 04:09:15 -0800Weebly<![CDATA[Hoa nơi phố thị Fleurs de Villes ngát hương mãn nhãn]]>Fri, 11 Oct 2019 02:12:51 GMThttp://baoviettide.com/dulich/hoa-noi-pho-thi-fleurs-de-villes-ngat-huong-man-nhanCuộc triển lãm thời trang bằng hoa độc đáo mang tên Fleurs de Villes đến miền Tây Hoa Kỳ lần đầu tiên tại khu thương xá South Coast Plaza ở Costa Mesa, California, chỉ trong năm ngày từ 9 đến 13 tháng 10 năm 2019. Màu sắc và hương thơm của hoa tươi tràn ngập Jewel Court trước cửa hàng bách hóa Macy’s.
Có tất cả 16 cô mannequin diện lên những bộ trang phục toàn bằng hoa tươi, lá và cỏ tuyệt đẹp cho bộ sưu tập thời trang ảnh hưởng bởi một xuất xứ như một vở ballet, một nền văn hóa thổ dân, tác phẩm hội họa, áo cưới, hoặc một thành phố nào đó trên thế giới như Berlin, London, Tokyo, Paris, Shanghai, Milan, Madrid, Dubai, Copenhagen...
 
Bà Debra Gunn Downing, giám đốc quảng cáo cho South Coast Plaza cho biết rất vui mừng đem đến cho công chúng thưởng lãm thời trang bằng hoa đẹp, hoàn toàn miễn phí trong lần đầu tiên này.
 
Các khu vườn và tiệm hoa dự phần thiết kế bộ sưu tập thời trang bằng hoa cho triển lãm gồm có Sherman Library & Gardens, Above the Stem, Bella Blooms, Bottles and Blooms, Bonne Fleur Floral & Special Event Design, Corona del Mar Florist, Couture Flowers, Fleurish, Floral Fete, Flowers by Enzo, The Flower Stand, Inessa Nichols Design, Jacob Maarse Florist, Penelope Pots, Yellow Vase, White Lilac Inc. Event & Floral Design, còn Mayesh Wholesale Florist cung cấp hoa tươi cho toàn bộ cuộc triển lãm, cùng với sự bảo trợ của các công ty Coach, Diptyque, khách sạn Westin South Coast Plaza, trung tâm nghệ thuật Segerstrom Center for the Arts, viện bảo tàng Bowers Museum.
]]>
<![CDATA[Hội Chợ Văn Hóa Viet Cultural Fest cuối tháng 9 tại Houston]]>Fri, 20 Sep 2019 17:31:46 GMThttp://baoviettide.com/dulich/hoi-cho-van-hoa-viet-cultural-fest-cuoi-thang-9-tai-houstonHội Chợ Văn Hóa Việt Nam do Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra tại NRG Center, trên đường Kirby gần xa lộ 610 vào Thứ Bảy 28 tháng 9 năm 2019 từ 9 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 chiều.
Hội chợ được nhiều tổ chức hợp tác và bảo trợ như Hệ Thống Nhà Hàng Kim Sơn, Hiệp Lực, BPSOS, tất cả các đài truyền thông truyền hình Việt ngữ tại Houston, Allen Theater, Viện Bảo Tàng Thiếu Nhi Houston, YMCA, United Way, Regal Nail, Michael Dao CPA, Apex Pro, Alpha Realtor cùng rất nhiều cơ sở giáo dục và thương mại tại Houston. Hội chợ bao gồm rất nhiều gian hàng ẩm thực với món ăn đặc sản Việt Nam, các trò chơi vui nhộn, các cuộc thi đua hào hứng như thi ăn phở, thi quốc phục thiếu nhi, thi hoa hậu thiếu nữ, thi làm lồng đèn, thi đố vui để học Việt ngữ, thi cờ tướng, thi hát nhạc Việt. Hội chợ cũng có các gian hàng y tế để khám bệnh, khám răng miễn phí, chích ngừa cúm, đo đường, đo mỡ và làm di chúc miễn phí cho khách tham dự.

Thị Trưởng Houston Sylvester Turner sẽ dẫn đầu đoàn diễn hành trong buổi lễ khai mạc hội chợ  cùng với nhiều quý vị dân cử.

Giá vé là 5 Mỹ kim nếu mua tại trung tâm VHKH hoặc trung tâm Hiệp Lực, giá 7 Mỹ  kim nếu mua online, nhưng mua 10 vé online thì giá chỉ là 50 Mỹ kim. Mọi chi tiết xin vào website của Hội Chợ www.VietCulturalFest.org hoặc liên lạc qua số điện thoại 281-933-8118.
]]>
<![CDATA[Disneyland khai mạc chương trình mừng Tết Kỷ Hợi]]>Sat, 26 Jan 2019 18:28:38 GMThttp://baoviettide.com/dulich/disneyland-khai-mac-chuong-trinh-mung-tet-ky-hoiANAHEIM, California – Disneyland Resort rung chuông chào Năm Kỷ Hợi vào dịp Tết Nguyên Đán sắp đến tại Disney California Adventure Park, từ ngày Thứ Sáu, 25 tháng Giêng đến ngày Chủ Nhật, 17 tháng Hai, 2019. Trong suốt 24 ngày, du khách được thưởng thức các chương trình giải trí sống động và những màn trình diễn âm nhạc, bao gồm “Mulan’s Lunar New Year Procession” (Diễn Hành Mừng Tết Nguyên Đán của Mulan) đầy màu sắc, các món ẩm thực và các món hàng theo chủ đề. Có cả Ba Chú Heo Nhỏ hiếm khi xuất hiện cùng tham gia trong trò vui.
Vài điểm nổi bật trong dịp Tết Nguyên Đán tại Disney California Adventure bao gồm:
• Cuộc diễn hành rực rỡ của Mulan và chú rồng trung thành, Mushu, mừng Tết Nguyên Đán và nêu cao giá trị của gia đình và tình bạn. Ba Chú Heo Nhỏ (Fiddler, Fifer và Practical) cùng dự diễn hành với trang phục lễ hội, cùng với Ngỗng Goofy trong lễ phục “Thần Tài” và Chip ‘n’ Dale mặc áo vest đỏ. Cuộc diễn hành “Mulan’s Lunar New Year Procession” năm nay kéo dài hơn, từ Paradise Gardens Park, nơi khách tụ họp để xem lễ hội. Đoàn trình diễn Trung Hoa mang theo các vũ công, võ thuật gia và các tay trống để thêm phần hứng khởi cho cuộc diễn hành đẹp và đầy màu sắc.
• Những nhân vật được yêu mến như Mulan, Mushu, Pluto, Mickey và Minnie với trang phục Tết Nguyên Đán đón chào khách tại Paradise Gardens Park.
• Bốn gian hàng Châu Á có các món ăn uống hấp dẫn được lấy cảm hứng từ nền văn hóa Trung Hoa, Đại Hàn và Việt Nam, tất cả đều xoay quanh chủ đề Disney. Đặc điểm mới của năm nay là thẻ Sip and Savor, bán ra cho những vị khách nào muốn nếm thử các thức ăn uống dọc đường lễ hội từ các quán: Longevity Noodle Co., Lucky 8 Lantern, Prosperity Bao & Buns, Red Dragon Spice Traders.
• Thực đơn đặc biệt cho Tết Nguyên Đán tại Paradise Garden Grill có những món được lấy cảm hứng từ ẩm thực truyền thống của Châu Á, thêm nhiều món cho ngày Tết và Xe Thức Uống trong Paradise Gardens.
• Các buổi trình diễn hàng ngày với các nhạc sĩ nổi tiếng như nhóm Melody of China giúp vui cho khách qua âm nhạc Trung Hoa cổ điển, dân gian và hiện đại, với bộ ba nghệ sĩ hòa đàn; ca nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt chơi các bản nhạc Việt Nam truyền thống và nổi tiếng bằng đàn guitar cổ điển, đàn dây, sáo và melodica tại Paradise Garden Bandstand.
• Khu vực cho du khách thưởng thức nghệ thuật và thủ công vùng với các nghệ nhân viết thư pháp, làm lồng đèn giấy và vẽ mặt.
• Bức Tường May Mắn, nơi du khách có thể viết lên những mong muốn của riêng mình cho một tương lai tuyệt vời.
Ngoài ra, Disneyland Resort có chương trình giảm giá phòng khách sạn và vé bán trong thời gian giới hạn đặc biệt trong dịp mừng Tết Nguyên Đán. Để biết thêm chi tiết, xin vào Disneyland.com hoặc gọi điện thoại (866) 433-4763.
]]>
<![CDATA[Nam Mỹ, cái nôi của Nghệ Thuật Đường Phố]]>Fri, 04 Jan 2019 02:10:07 GMThttp://baoviettide.com/dulich/nam-my-cai-noi-cua-nghe-thuat-duong-phoBài & hình: TRỊNH THANH THỦY

Không nơi nào trên trái đất, Nghệ Thuật Đường Phố (Street Art) được sinh sôi, nuôi dưỡng, chăm sóc và nở hoa như ở Nam Mỹ. Nó hiện diện ở khắp mọi nơi, trên tường, nhà ở, góc phố, cao ốc, lề đường, quán xá và ngay cả các hẻm tối nhầy nhụa những rác và tệ đoan xã hội.
Bạn cứ tưởng tượng trên gót chân bộ hành của một khách viễn phương đang lang thang trong một thành phố lạ, bạn bỗng giật mình dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Đôi mắt bạn chợt choáng ngợp với những bức tranh sắc màu tuyệt đẹp sừng sững trên tường, gác cao, cửa sổ, lan can lầu, thân cây, đường phố, nghĩa là ở khắp mọi nơi. Bạn như lạc vào một thế giới tranh vẽ huyễn hoặc ba chiều hay chính xác hơn là thành phố thần tiên trong phim ảnh hoạt họa (Cartoon) của Walt Disney.

Bạn cũng không thể ngờ mình đã lạc vào thành phố có cái tên “Ba Lê của Nam Mỹ” (Paris of South America” ở Buenos Aires, Argentina.

Trung tâm của Buenos Aires có nhiều khu phố rất giống quận 16 giàu có của Paris (Pháp). Di sản kiến trúc của Buenos Aires là sự pha trộn của nghệ thuật kiến trúc Italia và Pháp. Nhiều du khách rất thích phong cảnh của San Telmo, La Boca và Recoleta, là những nơi có các tòa biệt thự vô cùng tráng lệ. Chốn ấy có những góc phố luôn luôn đông đảo người qua, cũng như nhiều quán ăn với bàn ghế bày lộ thiên. Bạn có thể ngồi nhâm nhi ly cà phê, nhìn sinh hoạt phố xá hay ngắm những bức họa vẽ tường mang mang nét bí hiểm, đầy màu sắc.

Buenos Aires còn là nơi sản sinh ra vũ điệu Tango sôi nổi. Cuối thế kỷ 19, vào năm 1870, tại Buenos Aires người da đen bắt đầu được phép tập hợp với nhau theo từng cộng đồng dân tộc. Trong lễ hội, họ múa hát tập thể cùng tiếng trống dân gian và người Argentina gọi đó là Baile de Tango. Đó là lối khiêu vũ của từng cặp nam nữ, trước khi được người da trắng cải tiến. Từ đó đến nay điệu Tango vẫn giữ nguyên sức hấp dẫn với nhịp điệu sôi động lại vô cùng ấm áp, truyền cảm, cuốn hút từ thế hệ này đến thế hệ khác. Trên bất cứ đường phố nào của Buenos Aires du khách cũng có thể bắt gặp các đôi nghệ sĩ đường phố biểu diễn Tango thật lãng mạn. Đất nước Argentina còn được gọi là đất nước của điệu nhảy Tango.

Điều đặc biệt hơn là người dân Argentina không quên họa lại hình ảnh cặp đôi của vũ điệu Tango ở khắp nơi trong thành phố biến nó thành một thứ nghệ thuật đường phố đặc thù.

Vui chân hơn, bạn bay qua Brazil, xem bóng tròn, theo chân các cô vũ công Samba đến São Paulo, bạn sẽ khám phá ra trong đời bạn đã có lần được đối diện thật gần với nghệ thuật. Những nghệ thuật tạo hình nằm ngay trên tường, đập vào mắt bạn, trên lề đường, xe hơi, xe bus, xe lửa, tòa cao ốc hay trong một góc nhỏ bình yên ở chốn khuất nào đó. Đất Ba Tây là mảnh đất được trời ưu đãi, khí hậu ôn hòa, bờ biển thoai thoải với những hàng cọ cao đẹp mắt, thiên nhiên hùng vĩ, rừng núi chập chùng. Vì khí hậu dễ chịu, người dân có nhiều cơ hội lang thang ngoài trời, khiến văn hóa “đường phố” giàu mạnh từ ẩm thực cho tới nghệ thuật.

Ranh giới giữa nghệ thuật đường phố và nghệ thuật vẽ tường không được rõ ràng. Đôi khi nghệ thuật đường phố có thể là một bức dự án phát triển cộng đồng mà lối trình bày làm người ta lầm tưởng đó là lối vẽ nguệch ngoạc xấu xí của bọn băng đảng. Nó giống nghệ thuật thị giác vậy, tùy theo sự diễn giảng của người xem và người hoạ sĩ nào vẽ, cũng như nơi nào mà bạn thấy nó. Nghệ thuật đường phố thường phản ảnh văn hóa, xã hội và những quan điểm chính trị vì chất liệu sáng tác rẻ tiền và được trưng bày lộ liễu ngoài trời cho nhiều người xem.

Có thể nói Graffiti (vẽ tường) là khuôn mặt chính của Nghệ Thuật Đường Phố.  Chữ Graffiti bắt nguồn từ tiếng La tinh “Graffito”, có nghĩa là “hình vẽ trên tường”. Vẽ tường có nhiều kiểu, nó có thể là những chữ in đậm, viết tay, chữ ký, ký hiệu hay những hình vẽ rõ nghĩa hoặc không rõ nghĩa. Tường còn là nơi cho những kẻ thừa sơn vẽ bậy hoặc là chốn các băng đảng hay giới trẻ  thể hiện những thông điệp xã hội, quảng cáo văn hóa và âm nhạc hip hop hay pop.

Nổi tiếng là thành phố đông dân nhất Brazil, São Paulo là thánh địa mới của nghệ thuật Vẽ Tường (Graffiti). Nơi đây chính là nơi cư ngụ của những người giàu nứt đố đổ vách mà cũng là nơi tăm tối của những kẻ không nhà lăn lóc dưới tầng thấp nhất của xã hội. Hố ngăn cách giàu nghèo sâu thăm thẳm tạo nên nhiều bất mãn đã nung nấu và đổ dầu vào lửa, đốt cháy ngọn đuốc phản kháng. Nghệ thuật phản kháng ra đời với những bức tranh tường nói lên sự bất công, nghèo đói, và ước vọng thay đổi xã hội. Dưới đây là bức tranh xã hội của nghệ thuật phản kháng khi người dân phẫn nộ về việc dân đói mà chính quyền đã dùng tiền thuế người dân vào việc xây vận động trường bóng đá cho World Cup 2014 và Olympic 2016.
Đất khó người khôn, là nơi con người tranh sống, là lúc các nghệ sĩ tài hoa ra đời. Nghệ thuật đường phố nơi đây rực rỡ với các họa sĩ nổi tiếng như Os Gêmeos, Boleta, Nunca, Nina, Speto, Tikka, và T. Freak. Những tác phẩm nghệ thuật của họ thành công vì nó khác biệt, lạ lẫm, phá vỡ quy tắc và vượt thoát khỏi những khuôn phép của mỹ thuật thông thường. Không gian rộng khiến các hoạ sĩ thỏa sức tung hê cây cọ tài năng của mình như thực hiện các cuộc mạo hiểm tới đỉnh điểm của núi cao nghệ thuật.

Sau cùng, tôi xin mượn lời phát biểu của Shaka để kết thúc cuộc viễn du cùng bạn đọc vào thế giới nghệ thuật đầy màu sắc này.

Shaka, một hoạ sĩ vẽ tường nổi tiếng với lối vẽ 3D nổi bật của Paris đã tâm sự khi viếng Brazil:
Nghệ thuật ngày nay đã trở thành văn hóa toàn cầu nhờ liên mạng. Những nét đặc thù văn hóa bây giờ khó giữ được ranh giới của sự khác biệt hay độc lập vì chúng có thể được pha trộn. Khi đi du lịch, tôi tìm được nhiều ý tưởng khác nhau. Tôi thích đối đầu với những khác biệt văn hóa ở Brazil nơi cho tôi cái cảm giác của một người đang đi biệt xứ. Thật là thú vị
.
Picture
Tranh tường của Shaka (photo: Trịnh Thanh Thủy)
]]>
<![CDATA[Đi tìm suối nước nóng]]>Fri, 14 Dec 2018 16:58:54 GMThttp://baoviettide.com/dulich/di-tim-suoi-nuoc-nongBài & hình: VŨ THỊ THIÊN THƯ
 
“Đôi bàn chân khi sinh ra có nốt ruồi ẩn tướng, sẽ khiến cho cả thân hình đi chu du”. Không biết câu tiên đoán của bà tôi thuở xưa có ứng nghiệm bây giờ không. Tội nghiệp chiếc Honda CRV chưa kịp giũ sạch bụi cát sa mạc tuần vừa qua, nhà tôi lại tuyên bố: “Tuần nầy đi tìm dòng suối nóng trong trí tưởng tượng của em”.

Picture
Bọt nước nóng (photo: Vũ Thị Thiên Thư)
Tôi là người đuổi theo gió cát sa mạc để đi tìm bóng ma của ngày tháng cũ. Lần trước khi tìm được suối nước nóng ở Benton, trong lòng vẫn chưa thỏa  mãn. Con suối nước nóng tôi đọc trong sách vở vẽ ra cho tôi một bức tranh thiên nhiên mầu nhiệm. Bức tranh cho đến bây giờ vẫn nằm trong trí óc mà không chứa được trong đôi mắt nhìn.
 
Nhà tôi lại chuẩn bị các thứ, ngày vừa rạng, cùng với chiếc Honda, người bạn trung thành theo chúng tôi qua ngàn dặm từ Ngũ Đại Hồ về miền Viễn Tây chưa hề mỏi mệt. Lần nầy sẽ vượt Sonora Pass theo CA-108 East phương đông thẳng tiến. So với Tioga Pass thì chỉ thua nhau chưa đầy trăm bộ chiều cao, nhưng độ khúc khuỷu không kém nhau. Chia tay với CA-120 East cửa ngõ để vào Yosemite, hiện nay vẫn còn bốc khói trong vòng đai, trận hỏa hoạn đốt hơn hai trăm năm chục ngàn mẫu rừng cây của công viên quốc gia, theo CA-108 về hướng Sonora, thành phố dưới chân rặng núi Sierra, khói vẫn còn dầy đặc trong không khí, đoạn đường gần trăm dặm nầy sẽ mất hơn hai giờ lái xe, qua một vài làng mạc con số cư dân chưa đầy trăm người. Càng lên cao, khói loãng ra, màu trời xanh ngắt, quanh co qua từng ngọn đồi, có khi tường chừng như mình đang bay trong không trung.
 
Bao nhiêu lần vượt qua rặng núi Sierra, tôi vẫn không thể hình dung được con đường khó khăn của những đợt di dân sang miền Viễn Tây sau cuộc nội chiến Nam Bắc. Mùa đông trước, khi phải dùng dây xích gắn vào bánh xe, đối với chúng tôi đã là một bài học mới cho dù đã hơn ba mươi mùa đông sinh sống trong vùng Ngũ Đại Hồ tuyết trắng. Những con đường đi vào lịch sử với bao nhiêu nấm mồ, chiến đấu với thiên nhiên, chưa kể tranh giành đất sống cùng thổ dân bản địa. Các cuộc đánh nhau với những bộ lạc dân da đỏ, thêm tàn quân thổ phỉ cướp giật thường xuyên, luật pháp vẫn chưa được triệt để tuân hành. Đã vượt bao nhiêu dặm đường sa mạc nắng cháy, cuối cùng vẫn còn phải vượt qua rặng núi cao trước khi bốn bề tuyết phủ để hoàn tất cuộc hành trình khai khẩn đất mưu sinh.
 
Suối nước nóng dọc theo rặng Sierra do dân da đỏ lang thang qua các vùng đồi núi chập chùng tìm thấy từ lâu. Họ là những người đầu tiên đến dùng suối nước nóng thiên nhiên để chữa bệnh trước khi dân da trắng mạo hiểm vào tìm vàng bạc trong lòng đất. Có nhiều mạch nước nóng đã được khai thác, nhưng cũng còn một số vẫn còn nằm trong vùng hẻo lánh ít người đến viếng.
 
Buckeye
 
Khi trở về từ Benton, chúng tôi đi ngược lại phía bắc của CA-395 ngang qua Bridgeport, tôi có nghe nhắc đến suối nước nóng ở đây, nhưng không biết chính xác nơi nào. Sau khi tra cứu, vẫn chưa xác định được vị trí, chỉ biết là nằm sâu trong cùng hoang vắng, và phải vượt qua một đoạn đường đất đá ghồ ghề tốt nhất là nên dùng xe chạy cả bốn bánh (ATV: All-terrain vehicle / AWD: all-wheel drive). Chuyến đi nầy, mặc dù đã chuẩn bị bản đồ, thức ăn nước uống, nhưng vẫn không biết có tìm được dòng suối nóng hay đi không rồi lại về không, giống như mò kim dưới đáy biển! Trong vùng đồi chập chùng trước mắt, dòng suối nước nóng trong trí tưởng tượng cuả tôi đang lưu lạc phương nào?
 
Theo hướng nam của CA-395 rẽ vào Buckeye Road, con đường một chiều cheo leo chạy quanh co theo sườn đồi, có những đoạn rất nhỏ chỉ vừa một chiếc xe chạy qua, nhìn xuống mặt đường. thấy nhiều dấu vết bánh xe còn để lại, chúng tôi tự trấn an “có dấu bánh xe lăn qua mặt cát, mình không phải là người đầu tiên đi vào độc đạo nầy”. Hỏi hai người thanh niên đang ăn trưa sau chiếc RV, họ cũng không biết suối nước nóng nơi nào. Càng vào sâu, đường càng xấu, nhìn thấy bên vệ đường một chiếc xe Jeep với toán người vai mang súng trường, mùa nầy họ đi săn thú gì?
 
Chúng tôi như người ngậm ngải tìm trầm, đi tiếp cũng không biết sẽ đến đâu, trở về thì ấm ức, thật là tiến thoái lưỡng nan. Con đường không hứa hẹn, chỉ thấy bụi cát bay theo dấu bánh xe trước mặt chập chùng đồi núi.
- Anh có nghĩ là dưới chân ngọn đồi bên cánh trái đó không?
- Chiếc xe ngừng lại bãi đất trống đó phải có nguyên nhân. Không lẽ bên dưới dốc đá kia có hang động?
Chúng tôi dừng xe lại, tôi bước xuống đi về phía người phụ nữ đang mở cửa xe bước ra.
- Chào bà, tôi đang đi tìm suối nước nóng Buckeye trong vùng núi nầy, bà có biết con suối nào nằm gần đâu không?
- Bà đến nơi rồi đó, phía dưới dốc đá nầy, đường trơn và dốc, phải cẩn thận nếu bà muốn xuống đó.
- Cảm ơn bà, tôi sẽ  cố gắng trèo xuống.
 
Nhìn xuống con dốc thẳng đứng lởm chởm đá, dòng nước trong vắt không có dấu hiệu gì khác lạ hơn những con suối mát trong Yosemite, nhưng đã đến đây thì phải đi cho đến đích. Trở lại xe, chúng tôi chuẩn bị nước uống và giầy trèo núi. Nhìn người phụ nữ đã đi trước chúng tôi một đọan xa, bà chắn hẳn đã quen thuộc nơi nầy. Qua khỏi con dốc, một đoạn đường cỏ bùn lầy lội, con suối nầy vào đầu mùa xuân khi tuyết tan nước chảy xiết và mực nước cao còn để lại dấu vết in trên đá hai bên bờ.
 
Sau khi trèo qua khỏi tảng đá nhô, bây giờ chúng tôi mới thấy bên cạnh con suối kia còn có mấy đầm nước nhỏ khác nằm sâu bên trong, che khuất bởi các mô đá, đang có mấy người đang ngâm mình. Ngược lên nguồn nước chảy, phía trên vũng nước đọng lại qua khe đá, từng làn khói mỏng đang bốc lên, bọt nước nóng to như mắt cua lăn tăn. Chúng tôi nhìn nhau: Đích thị, lần nầy thì chúng tôi đã hoàn tất được chuyến đi như ý muốn.
Picture
Suối Buckeye (photo: Vũ Thị Thiên Thư)
Nhìn dòng nước mát trong veo, nhớ lại thuở nhỏ trưa hè theo chúng bạn ra sông vùng vẫy, nhà tôi vốn yêu sông nước nên đã không ngại ngần trầm mình xuống suối. Hai dòng nước một bên trong suốt do tuyết từ đỉnh núi Sierra tan ra chảy xuống, nhiệt độ chừng 50F, ngược lại với dòng nước ngả màu rong rêu từ lòng đất chảy ra nhiệt độ có thể cao đến 145F. Buckeye là suối nước nóng đầu tiên chúng tôi tìm ra giữa thiên nhiên và có cả hai luồng nước nóng lạnh nằm kề bên nhau.

Lần trước khi đến Grover Hotspring  tìm được mạch nước nóng đã được State Park khai thác, khung cảnh vẫn còn thiên nhiên vì nằm trong thung lũng, giữa rừng thông, nhưng nước được chứa lại trong hồ và giảm nhiệt độ xuống 102F-104F.

Thiên nhiên thật là kỳ diệu, nước là một trong những thứ không thể thiếu được trong cuộc sống con người, nhưng cũng là sức mạnh tàn phá qua các cơn mưa bão lụt lội kinh khiếp.
 
Nước bốc hơi, gặp lạnh đông lại thành tuyết trắng, tan theo sức nóng mặt trời, biến thành thác suối, hoặc thấm xuống lòng đất được đun nóng lên tiếp tục len lỏi qua các mạch đá để thoát ra trên mặt đất thành suối nước nóng, bốc hơi, tái lập chu kỳ.
 
Travertine
 
Sau khi rời khỏi suối Buckeye, theo lời chỉ dẫn của người phụ nữ mới gặp, chúng tôi nhắm hướng Bridgeport thẳng tiến.

So với Buckeye thì Travertine là suối nước nóng dễ tìm và gần với thành phố Bridgeport hơn. Theo hướng nam của CA-395, vừa qua Bridgeport chừng nửa dặm, rẽ trái ở đường Jack Sawyer Road đi một đoạn ngắn đường đất sẽ đến nơi.

Travertine nằm trên một khe nứt giống như đường sống lưng con rùa, nước nóng chảy xuống những đầm bùn cạn, đây là con suối chưa được khai thác. Nước trong đầm nóng khoảng 104F, mùi khoáng chất rất nồng và màu nước không trong như Buckeye.
Cả hai con suối Buckeye và Travertine hãy còn giữa thiên nhiên, cho nên cũng có nhiều người tắm khỏa thân rất tự nhiên. Có thể là chúng tôi đến vào những ngày trong tuần cho nên ít người đến ngâm.
 
Chuyến đi tưởng đã về không, chẳng những tìm ra Buckeye mà còn lời thêm Travertine. Cảm ơn người bạn đường đã cùng tôi đuổi theo những giấc mơ không tưởng.
]]>
<![CDATA[Những nhà hàng ngon nhất, TripAdvisor trao giải 2018]]>Tue, 04 Dec 2018 16:50:13 GMThttp://baoviettide.com/dulich/nhung-nha-hang-ngon-nhat-tripadvisor-trao-giai-2018Giải thưởng 2018 Travelers’ Choice® do trang mạng du lịch TripAdvisor trao hàng năm cho các nhà hàng trên khắp thế giới, trong đó có 75 nhà hàng tại Hoa Kỳ. Năm nay có 3 giải: Fine Dining (hạng sang), Everyday Dining (hạng phổ thông) và Fast Casual (thức ăn nhanh), do du khách bình chọn trong 12 tháng qua và được tổng hợp theo phương pháp tính toán của TripAdvisor.
10 nhà hàng Fine Dining ngon hàng đầu ở Hoa Kỳ:
1. Gabriel Kreuther – New York City, New York (được hạng 16 trên thế giới) do đầu bếp cùng tên được Michelin Star và giải thưởng James Beard sáng lập, dọn thức ăn Pháp trong khu Midtown Manhattan sang trọng.
2. Daniel – New York City, New York (hạng 25 thế giới) ở phía Upper East Side, của đầu bếp Daniel Boulud với các món ăn Âu Châu, hầm rượu vang tầm cỡ quốc tế.
3. Café Monarch – Scottsdale, Arizona dọn các món thay đổi thường xuyên chế biến từ những sản phẩm nuôi trồng địa phương, không dùng hóa chất, trong một khung cảnh lịch lãm của một biệt thực.
4. Circa 1886 – Charleston, South Carolina, tọa lạc phía sau căn biệt thự lịch sử Wentworth Mansion, chuyên làm mới các món ven biển miền Nam cổ điển; khung cảnh ấm cúng.
5. Flight Restaurant & Wine Bar – Memphis, Tennessee, ngay trung tâm thành phố, dọn các thức nhắm uống kèm rượu vang phẩm chất cao.
6. Halls Chophouse – Charleston, South Carolina, chuyên các loại steak thượng thặng, có nhạc sống mỗi tối.
7. GW Fins – New Orleans, Louisiana, ngay phố cổ French Quarter, chuyên các món cá tươi, thực đơn thay đổi hàng ngày.
8. Charleston Grill – Charleston, South Carolina, tọa lạc trong khách sạn Belmond Charleston Place, thực đơn các món miền Nam được chế biến tinh tế, nhạc jazz sống mỗi đêm.
9. Lahaina Grill – Maui, Hawaii, chuyên thức ăn Mỹ trong khung cảnh trữ tình, thoải mái, hiện đại.   
10. Geronimo – Santa Fe, New Mexico, trong một căn nhà adobe 250 tuổi, thực đơn miền Tây Nam, khung cảnh ấm cúng của miền đồng quê.
 
10 nhà hàng Everyday Dining hàng đầu ở Hoa Kỳ:
1. Pane & Vino – Miami Beach, Florida
2. Mon Ami Gabi – Las Vegas, Nevada
3. Hog Island Oyster Company – San Francisco, California
4. Phil's BBQ – San Diego, California
5. Spice Symphony – New York City, New York
6. Duke's Waikiki – Honolulu, Hawaii
7. Blue Heaven – Key West, Florida
8. Santa Barbara Shellfish Company – Santa Barbara, California
9. Oceana Grill – New Orleans, Louisiana
10. The Pink Door – Seattle, Washington
 
10 nhà hàng Fast Casual hàng đầu ở Hoa Kỳ:
1. Portillo's – Chicago, Illinois
2. Earl of Sandwich – Las Vegas, Nevada
3. Shake Shack – New York City, New York
4. Blaze Pizza – Orlando, Florida
5. In-N-Out Burger – Los Angeles, California
6. The Taco Stand – La Jolla, California
7. Five Guys – Orlando, Florida
8. Super Duper Burgers – San Francisco, California
9. Tacos el Gordo – Las Vegas, Nevada
10. Torchy's Tacos – Austin, Texas
]]>
<![CDATA[Phố cổ Bagan với chân trần và dép lê]]>Mon, 03 Dec 2018 00:27:49 GMThttp://baoviettide.com/dulich/pho-co-bagan-voi-chan-tran-va-dep-leBài & hình: TRỊNH THANH THỦY
 
Tôi theo chân một nhóm du lịch nhỏ, qua đêm trong khu nghỉ dưỡng ở con phố Bago trước khi đến thành phố cổ Bagan của Miến Điện. Sau khi dùng bữa tối ở nhà ăn, chúng tôi đi bộ về phòng. Phòng ngủ là những căn nhà nhỏ xinh xắn, có ban công thật dễ thương nằm giữa vườn cây và hồ bơi được chăm nom đẹp mắt. Bao nhiêu năm xa xứ, đêm ấy buông mùng, nằm nghe tiếng thằn lằn chắc lưỡi và côn trùng thở than, tôi ngậm ngùi nhớ Việt Nam. Lâu lắm tôi mới được nghe lại tấu khúc côn trùng ấy.
Thức dậy trong cơn ngầy ngật của cơn ngái ngủ, đoàn khởi hành sớm để ngốn nghiến con đường tới Bagan đang trải dài trước mặt. Bagan chào đón chúng tôi với ngôi chợ làng quê Nyaung U tấp nập vui mắt và nhiều màu sắc. Những sạp hàng rau cỏ, trái cây người ngồi, kẻ đứng, bán buôn la liệt.

Sau đó thế giới của vạn đền, ngàn tháp (2500 ngọn tháp) bắt đầu mở ra với những đôi chân trần hay dép lê của chúng tôi. Khi đoàn chúng tôi bắt đầu đến Miến, người hướng dẫn viên đã phát dép cho chúng tôi để mang và khi thăm các đền chùa, vừa bước vào khu vực đền chùa, ai cũng phải bỏ dép bên ngoài để đi chân trần. Ngôi chùa mà chúng tôi viếng đầu tiên là ngôi chùa cổ Shwezigon khởi xây năm 1059, hoàn thành năm 1102. Chùa nổi tiếng là một kiến trúc tôn giáo quan trọng và linh thiêng nhất, được xây dựng bởi vua Anawrahta, mục đích để cất giữ một số xá lợi của Phật, trong đó có một bản sao của xá lợi răng thiêng liêng ở Kandy, Sri Lanka. Chùa Shwezigon là ngôi chùa vàng đầu tiên được xây dựng tại Myanmar đồng thời cũng là nguyên mẫu tiêu biểu cho các ngôi chùa sau này. Chùa được đánh giá là ngôi chùa vàng lớn thứ hai sau chùa vàng Shwedagon ở Yangon.

Rồi lần lượt đền Ananda, đền Htilominlo, Dhamagyi, Gubyaukgyi, đến ngôi đền Thatbyinnyu, cao nhất Bagan đều được chúng tôi thăm viếng. Thú vị nhất là các bức tranh tường được thực hiện từ thế kỷ thứ 12 còn sót lại, được lưu dấu bằng những nét vẽ, những vết khắc, chạm trổ vào tường, đã đánh bạt được sự tàn phá của thời gian. Cái đẹp của văn hoá, nét thần bí, thiêng liêng của tôn giáo, những câu chuyện cổ hay sinh hoạt đời thường của một dân tộc được thể hiện qua những bức bích hoạt tuyệt vời, đã là những tài sản quý giá của tổ tiên người Miến để lại.

Có bước đi trong những khu đền đài phế tích rộng lớn thênh thang, trong ánh nắng chiều hắt lung linh qua các vòm cung cửa sổ lộ thiên, con người mới thấy được cái nhỏ bé vô cùng của chính mình. Tôi thấy cái bóng li ti của mình chao đi giữa tín ngưỡng và thiên nhiên, giữa khoảng tối tâm hồn và ánh sáng của chân lý vĩnh hằng. Tôi nghe được tiếng rì rầm của gió đang kể những sự tích, tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca qua các Bản Sinh Kinh thể hiện trên các bức tranh tường. Đời sống dân tộc Myanmar còn được ghi lại trên các khung dệt, hình xăm truyền thống và cả những sản phẩm thủ công nghệ được bày bán khắp nơi có dấu chân du khách ghé qua.
Bên ngoài các ngôi đền, đâu đó là các người bán dạo tranh cát hay Longyi và các món quà lưu niệm. Những khuôn mặt bé thơ với những vệt Tanaka chợt ẩn, chợt hiện bên những bờ tường loang lổ mãi sẽ là những dấu ấn trong trí tôi sau này khi tôi nhớ về Myanmar. Tôi và khách du lịch trong đoàn mua vài chiếc Longyi làm kỷ niệm khi được một thiếu phụ mời mọc.

Điều làm du khách chú ý ở dân tộc Miến không phải ở chiếc váy Longyi gợi cảm ôm lấy bờ mông mà các cô thiếu nữ đương xuân đang mặc, mà họ ngạc nhiên ở chỗ đàn ông Miến cũng mặc váy Longyi và ăn trầu như phụ nữ. Váy Longyi của phụ nữ thắt hay túm lại bên hông nhưng của các ông thắt hay túm trước bụng. Nếu bạn để ý lâu lâu các ông rất hồn nhiên bung tấm váy rộng ra hai bên hông rồi quấn lại vì bị… tuột, nhất là người có bụng to.

Nếu ai có thắc mắc, các ông sẽ… tiểu tiện bằng cách nào? Một blogger trên một trang mạng ghi nhận:
Thắc mắc đó được bác tài xế taxi giải đáp ngay tức thì. Đang chở chúng tôi thì gặp đèn đỏ, xe dừng lại. Bằng những động tác rất thuần thục, bác tài xế mở bung cửa ra, lao vào vệ đường và… ngồi thụp xuống. Cũng may, đèn đỏ ở Myanmar khá lâu (thường từ 1-2 phút) nên bác tài sau khi “xả nước cứu thân” còn kịp lấy miếng trầu để sẵn trong túi áo bỏ vào miệng nhai rồi mới đủng đỉnh bước ra xe chạy tiếp.
“Bận váy cảm thấy thế nào?”, tôi hỏi. Anh tài xế trả lời gọn lỏn: “Mát!”. Người Myanmar có cách quấn longyi cầu kỳ hơn Ấn Độ hoặc “xà rông” ở Bali. Vì thế, muốn quấn cho đúng cách chắc phải mất cả ngày để luyện. Nhưng đừng lo, từ bài học kinh nghiệm của mình, tôi sẽ chỉ bạn cách quấn longyi nhanh nhất. Khi mua được cái longyi vừa ý, bạn chỉ cần quấn quanh người và quay đầu nhìn quanh quất một cách “tội nghiệp”. Chỉ cần thế thôi, người dân Myanmar sẽ bu lại và… quấn giùm. Quá dễ phải không?

Nói đến Longyi của phụ nữ, váy có nhiều dạng hoa văn khác nhau thường là sọc ngang. Chỉ cần nhìn hoa văn, chất liệu vải và màu sắc, người Miến sành sõi có thể nhận ra loại Longyi đó sản xuất ở đâu vì đó là đặc sản của địa phương đó. Nơi sản xuất váy được xem như đẹp và nổi tiếng phải nói là hai tiểu bang Chin và KaChin ở phía Bắc Miến Điện. Váy sản xuất ở đó có màu sắc rất đặc biệt. Màu chính thường là xanh, xanh lá cây, đỏ và trắng xám, nền luôn luôn là nền đen. Những bộ Longyi đẹp dệt bằng lụa dùng cho lễ lạc hay trình diễn thường rất đắt và tỉ mỉ công phu giá vài ba trăm đô. Longyi mặc thường ngày được dệt bằng vải cotton giá chỉ khoảng xê xích từ 3, 4 đến 7, 8 đô thôi. Váy của đàn ông có hoa văn sọc carô và hay có màu đậm.
Hôm ấy, trên đường đi xem một ngôi làng quê, chúng tôi may mắn gặp một đám rước được gọi Lễ Xuất Gia (Shin Pyu hoặc Noviciation Ceremony) rất độc đáo. Lễ xuất gia là một tập tục tôn giáo của người Myanmar có từ ngàn xưa. 89% người dân Miến theo đạo Phật, nên văn hoá của đạo Phật ăn sâu và thể hiện rõ nét trong cung cách sống hàng ngày của dân Miến. Số người mỗi năm đi tu không phải ít, vì thế trẻ em Miến được gia đình cho xuất gia để tu tập trước khi tự quyết định có đi tu cả đời hoặc nếu không có duyên, sau đó sẽ hoàn tục. Đó là một buổi  lễ quan trọng nhất trong đời người vì một nam nhân ở Miến từ lúc sinh cho đến lúc mất đi, nếu chưa một lần xuất gia hay vào tu viện thì chưa được xem là một Phật Tử tốt và gia đình không có cơ hội tạo được thiện nghiệp lớn. Lễ xuất gia thường làm tập thể cho tiện với vài ba đứa trẻ.

Đám rước này tôi thấy có 5 bé trai. Các em được ăn mặc với trang phục truyền thống đẹp đẽ trông như những hoàng tử bé ngồi trên lưng ngựa được trang trí sặc sỡ, có cả lọng che. Các bé gái bạn bè, cha mẹ, họ hàng cũng ăn mặc và trang điểm rực rỡ, được rước đi quanh làng. Tất cả các hình thức này đều để bảo đảm một điều giống như Đức Phật ngày xưa khi ngài quyết định xuất gia. Sau khi xuất gia, các tiểu sadi đi khất thực, học chữ Miến, học kinh Phật tiếng Pali và mọi thứ liên quan đến Phật giáo. Nếu các em không hợp với cuộc sống này hoặc muốn hoàn tục để đi học cao hơn, lập gia đình, chúng sẽ trở về nhà.

Chiều xuống, chúng tôi được dẫn đi ngắm mặt trời lặn ở ngôi đền cổ Shwesandaw cao nhất Bagan. Muốn ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở đất Phật cổ này khách phải leo lên rất nhiều những nấc thang gạch đỏ thô nhám, khoảng cách rất sâu bằng chân trần, để lên gần đỉnh ngọn tháp cao nhất. Cầu thang hẹp chỉ đủ một người lên và một người xuống như con đường hai chiều mà không biết bao nhiêu ngàn người đã ở trên ấy, trong khi số người leo lên vẫn tiếp tục tăng. Lên tới nơi tìm được một nơi đặt chân an toàn cũng vất vả lắm. Tuy nhiên, khi mặt trời bắt đầu giảm độ nóng, rơi từ từ xuống đường chân trời như một trái cam đỏ trên nền trời toàn những ngôi đền hình tháp, ai cũng không khỏi sững sờ. Phải nói là tuyệt đẹp. Tôi thấy mình lặng đi trong ánh hoàng hôn rực rỡ đang phai dần theo vó ngựa chiếc xe thổ mộ ở phía trời xa.
]]>
<![CDATA[19 địa điểm đáng đi trong 2019, theo sách hướng dẫn du lịch Frommer’s]]>Wed, 28 Nov 2018 16:15:25 GMThttp://baoviettide.com/dulich/19-dia-diem-dang-di-trong-2019-theo-sach-huong-dan-du-lich-frommersBan biên tập Frommer’s, một trong những thương hiệu sách hướng dẫn du lịch hàng đầu trên thế giới, hôm 28/11 vừa công bố danh sách 19 địa điểm đáng để du ngoạn trong năm tới 2019. Những địa điểm được chọn vừa đạt một cột mốc lịch sử nào đó, vừa khai trương những nơi vui chơi mới, hoặc vừa vượt qua những trở ngại lớn, hay lâu nay ít được để ý tới nhưng đáng để khám phá thêm.
19 địa điểm cho 2019, không theo thứ tự, như sau:
 
  • Memphis, Tennessee: Nơi khai sinh rock 'n' roll mừng sinh nhật 200 năm
  • Collioure, France: Nơi này ít đông người, thoải mái hơn French Riviera
  • Zimbabwe: Ổn định về chính trị giúp cho du khách có thể đến thăm thác Victoria và những đàn voi lớn nhất còn sót lại của Châu Phi
  • Parintins, Brazil: Hòn đảo giữa sông Amazon với những sinh hoạt lễ hội dân gian kéo dài 3 ngày
  • Austral Islands, French Polynesia: Có chuyến bay mới, rẻ hơn nên dễ đến chơi nơi quần đảo đồng quê này
  • Nagasaki, Japan: Thành phố trẻ trung với những ngôi nhà thờ Thiên Chúa giáo bí mật trước kia, nay được UNESCO công nhận là Di Sản Thế Giới
  • Mealy Mountains, Canada: Vùng hoang sơ này vừa được Canada bảo tồn dưới quy chế một công viên quốc gia
  • Bulgaria: Kiến trúc thời Trung Cổ, các bãi biển Hắc Hải, và trong năm 2019 Plovdiv ăn mừng dưới danh xưng Thủ Đô Văn Hóa của Âu Châu
  • Egypt: Sau nhiều năm bất ổn chính trị, Ai Cập nay đã có thể mở cửa đón du khách
  • Uluru, Australia: Những tảng sa thạch mang ý nghĩa tâm linh đối với thổ dân Úc sẽ chào đón du khách nhưng có lệnh cấm leo trèo
  • Singapore: Mừng 200 năm lập quốc (bởi người Anh)
  • Hollywood, California: Sẽ có viện bảo tàng đầu tiên về lịch sử điện ảnh Academy Museum of Motion Pictures sau hơn 100 năm kể từ phim đầu tiên “The Squaw Man” năm 1914
  • Normandy, France: Kỷ niệm 75 ngày D-Day đồng minh đổ bộ trong Đệ Nhị Thế Chiến
  • Virginia: Kỷ niệm 400 năm thành lập nghị viện lập pháp đầu tiên theo kiểu Anh ở Jamestown, nền tảng cho hệ thống chính trị dân chủ tại Mỹ
  • Estrada Nacional 2, Portugal: Con đường dài 450 dặm xuyên qua những cảnh đẹp Bồ Đào Nha
  • Olympic National Park, Washington: Công viên quốc gia xanh ngát, thường bị bỏ quên
  • Matera, Italy: Thành cổ sẽ ăn mừng danh xưng Thủ Đô Văn Hóa của Âu Châu
  • New York: Nhiều dịp kỷ niệm và nhiều nơi vui chơi mới sẽ khai trương
  • Không gian: Tuy du khách chưa được phóng mình vào quỹ đạo, 2019 kỷ niệm 50 năm con người đáp xuống mặt trăng, từ Florida qua California lên Washington DC xuống Texas, những trung tâm không gian và bảo tàng viện sẽ có nhiều chương trình hấp dẫn

Để biết thêm chi tiết, quý độc giả có thể vào: Frommer’s Best Place 2019
]]>
<![CDATA[Thánh đường đầu tiên của thế giới, nơi chôn giấu lịch sử thành Rome]]>Tue, 27 Nov 2018 16:04:26 GMThttp://baoviettide.com/dulich/thanh-duong-dau-tien-cua-the-gioi-noi-chon-giau-lich-su-thanh-romeConstantine, hoàng đế La Mã đầu tiên theo đạo Công giáo, đã cho xây một thánh đường vào thế kỷ thứ 4 sau Công Nguyên trên đồi Caelian, thành Rome, là Tổng Lãnh Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan tại Latêranô, nơi đặt ngai của Đức Giáo Hoàng.
Picture
Tổng Lãnh Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan tại Latêranô (photo: The Lateran Project)
Tên đầy đủ tiếng Latin của thánh đường cổ nhất trên thế giới là Archibasilica Sanctissimi Salvatoris ac Sancti Ioannis Baptistae et Ioannis Evangelistae ad Lateranum, nơi còn tàng trữ nhiều dấu tích của thành phố cổ xưa, theo các nhà khảo cổ thuộc Lateran Project gồm các đại học Newcastle University ở Anh Quốc, Florence, Amtersdam, và bảo tàng viện Vatican.  

Nền của thánh đường vĩ đại là Castra Nova, một thành trì kiên cố được xây cách đó một thế kỷ bởi Hoàng Đế Septimius Severus. Trước đó nữa là những căn biệt thự của giới nhà giàu quyền lực của Rome.

Như thế, hàng trăm năm lịch sử thành Rome được dựng lên, lớp này chồng lên lớp khác, phản ảnh những ưu tiên và mức độ thịnh vượng của đế quốc La Mã.

Các nhà nghiên cứu dùng kỹ thuật vẽ bản đồ điện tử, bắn sóng radar xuyên thấu nền đất, dò tìm bằng laser, và kỹ thuật tạo hình ảnh 3 chiều, đã dựng lại hàng trăm năm lịch sử thành Rome. Kết quả được công bố hôm 27/11 trong tạp chí chuyên ngành Current World Archaeology mới nhất.

Giáo sư Ian Haynes, đồng giám đốc Lateran Project từ đại học Newcastle, cho biết: “Công việc khảo cổ đến được nhiều tầng bên dưới mặt đất, ở độ sâu nhất là 8.5 thước dưới bề mặt hiện tại”.

Việc xây dựng thánh đường đánh dấu một cột mốc quan trọng vì đó là khởi đầu của những công trình kiến trúc Thiên Chúa giáo định hình thành Rome và là một biểu tượng mạnh mẽ của quân sự nhường bước cho tôn giáo.

Năm 312, đạo quân của Hoàng Đế Constantine đánh chiếm thành trì và tàn phá những tòa nhà gần đó. Đất đai này được giao cho nhà thờ và trở thành địa điểm để Constantine phát triển tầm nhìn tương lai của ông cho thành Rome.

Công trình khởi sự xây cất có lẽ chỉ trong vòng vài tuần sau trận đánh chiếm thành trì, trước khi khởi công thánh đường Thánh Phê-rô nổi tiếng.

Tổng Lãnh Vương Cung Thánh Đường được trùng tu vào thập niên 1650 nhưng vẫn giữ nhiều nét từ thời ban đầu. Sau đó có thêm nhiều nỗ lực trùng tu nữa.

Các nhà khảo cổ đang muốn thâu tóm tất cả dữ kiện vào một khối để tạo ra một mô hình thánh đường điện toán mở rộng cho mọi người viếng thăm và thấy hết lịch sử của ngôi thánh đường đầu tiên trên thế giới.  
]]>
<![CDATA[Việt Nam có tên trong 28 địa điểm du lịch National Geographic chọn cho 2019]]>Tue, 27 Nov 2018 14:42:40 GMThttp://baoviettide.com/dulich/viet-nam-co-ten-trong-28-dia-diem-du-lich-national-geographic-chon-cho-2019Tạp chí National Geographic Traveler vừa ra mắt số báo thường niên bình chọn 28 địa điểm du lịch trong năm 2019, trong đó có Hoàng Liên Sơn, Việt Nam.
Các biên tập viên National Geographic Explorers và Traveler phân loại các địa điểm nên viếng thăm vào 4 thành phần: thành thị, thiên nhiên, văn hóa, và thám hiểm. Các địa danh khá đa dạng, từ rừng Amazon ở Peru đến thành phố Kansas City ở tiểu bang Missouri.
 
Các thành phố:
  • Dakar, Senegal
  • Salvador, Brazil
  • Kansas City, Missouri
  • Toronto, Canada
  • Matera, Italy
  • Perth, Australia
  • Mexico City, Mexico
Thiên nhiên:
  • Peruvian Amazon
  • Montenegro
  • Belize
  • Gorongosa National Park, Mozambique
  • South Walton County, Florida
  • Fanjingshan, China
  • Tahiti, French Polynesia
Văn hóa:
  • Cairo, Egypt
  • Hoàng Liên Sơn, Việt Nam
  • Galway, Ireland
  • Bauhaus Trail, Germany
  • Oakland, California
  • Vervey, Switzerland
  • Dordogne, France
Thám hiểm:
  • Greenland
  • Bisti/De-Na-Zin Wilderness, New Mexico
  • Isla de los Estados, Argentina
  • Macedonia
  • Canterbury Region, New Zealand
  • Caño Cristales River, Colombia
  • Oman
Xem chi tiết bình chọn của National Geographic: https://www.nationalgeographic.com/travel/features/best-trips-2019/
]]>
<![CDATA[Bảng đánh giá 2018: Hãng hàng không nào dọn thức ăn tốt cho sức khỏe? Có nên uống nước trên máy bay?]]>Wed, 21 Nov 2018 21:19:52 GMThttp://baoviettide.com/dulich/bang-danh-gia-2018-hang-hang-khong-nao-don-thuc-an-totSẽ có 30.5 triệu hành khách đi máy bay suốt 12 ngày trong mùa Lễ Tạ Ơn năm nay, theo Airlines for America (A4A) dự đoán. Trung tâm nghiên cứu chính sách về thực phẩm Hunter College NYC Food Policy Center tại đại học City University of New York và tạp chí DietDetective.com đã công bố nghiên cứu về thực phẩm dọn cho hành khách trên máy bay nội địa Hoa Kỳ năm 2018-19 và đánh giá 11 hãng máy bay dựa trên các tiêu chuẩn về sức khỏe, mức độ calorie mỗi bữa ăn hoặc hộp thức ăn vặt, giá cả, lời phê bình, v.v.
Kết quả cho thấy Alaska Airlines đứng đầu, rồi tới Delta, Air Canada, Jet Blue. Đội sổ là Spirit Airlines và Frontier Air.
 
American và Hawaiian Airlines được đánh giá là có tiến triển nhiều nhất.
 
Hai hãng American và Delta dọn thức ăn miễn phí cho hành khách hạng ghế thường (Economy) bay nội địa, một điều chưa từng xảy ra suốt hơn 15 năm qua.
 
Thứ hạng của mỗi hãng hàng không (trên thang điểm 5 sao): Alaska 4.25 sao, Delta 3.7 sao, JetBlue 3.55 sao, Air Canada 3.45 sao, American 3 sao, United Airlines 2.75 sao, Hawaiian Airlines 2.65 sao, Allegiant Air 2.1 sao, Southwest Airlines 1.6 sao, Spirit Airlines 1.1 sao, Frontier Air .85 sao.
 
Năm 2016, lượng calorie trung bình mỗi phần ăn trên máy bay là 392, sang 2017 tăng lên 405, và năm nay 2018 xuống 373, giảm được 32% khối lượng so với năm trước.
 
Tiến sĩ Charles Platkin, giám đốc trung tâm nghiên cứu và chủ bút tạp chí DietDetective.com, nói rằng ăn những thức ăn nhiều đường như mì pasta, bánh mì, bánh muffin, bánh ngọt sẽ làm lượng đường trong máu tăng vọt rồi cũng tuột nhanh, khiến cho hành khách cảm thấy mỏi mệt, khó chịu mà vẫn không cảm thấy no. Ông khuyên nên ăn nhiều rau và trái cây trong những bữa ăn nhỏ.
 
Đồng thời, tiến sĩ Platkin cũng khuyến cáo nên tránh uống nước từ vòi trên máy bay, tức là tránh cà phê và trà (vì dùng nước vòi). Mặc dù chính phủ Mỹ có luật về nước uống để bảo đảm an toàncho hành khách và phi hành đoàn, vẫn có những nhà nghiên cứu cho rằng vi trùng nguy hiểm hiện diện trong nước trên máy bay, có lẽ vì các bồn chứa nước trên máy bay không được chùi rửa thường xuyên cho lắm.
 
 
]]>
<![CDATA[United Airlines tăng chuyến bay, chuẩn bị cho mùa xuân]]>Mon, 19 Nov 2018 17:50:37 GMThttp://baoviettide.com/dulich/united-airlines-tang-chuyen-bay-chuan-bi-cho-mua-xuanHãng hàng không United Airlines vừa công bố hôm 19/11 đang tăng thêm gần 150 chuyến bay đến các địa điểm thịnh hành trong kỳ nghỉ mùa xuân, trong đó có Arizona, Florida, Hawaii, Mexico, vùng biển Caribbean và những nơi trượt tuyết nổi tiếng ở Colorado là Vail, Crested Butte, Steamboat Sprints, và Telluride. United Airlines cũng cho biết sẽ có thêm những chuyến bay thẳng giữa Denver và Florida và Texas.
Picture
Boeing 787-10 (photo: United Airlines)
Thứ Sáu 16/11 vừa qua, tại phi trường Dulles ở Washington DC, United là hãng hàng không đầu tiên ở Bắc Mỹ nhận chiếc máy bay Boeing 787-10 tối tân nhất, to hơn hai chiếc 787-8 và 787-9 đã có trong số máy bay của United Airlines. Từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 5 năm 2019, chiếc 787-10 sẽ bắt đầu bay xuyên lục địa từ New York/Newark lần lượt đến các nước Đức, Israel, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Ái Nhĩ Lan. Trong hai năm tới, United dự trù nhận thêm 14 chiếc 787-10 nữa từ Boeing.
]]>
<![CDATA[A celebration of life ~ Ăn mừng cuộc sống]]>Fri, 16 Nov 2018 23:25:00 GMThttp://baoviettide.com/dulich/a-celebration-of-life-an-mung-cuoc-song
Article & photos by NGUYỄN MINH THY
 
Imagine your perfect wedding. Now imagine having to plan for one right now. Aside from the amount of time, money, and effort that go into the preparations, planning the wedding can get so confusing because the lines of tradition often get blurred. Even I am not too sure about all of the Vietnamese and American traditions because there is so much variation… even within families! There is no “right” way to celebrate the beginning of a couple’s life together and this is also true for the “traditional” Hindu wedding. I recently attended the wedding of my good friends, Gowri and Deepak, in Bangalore, India, and witnessed this special Hindu sacrament.
Bản dịch của NGUYỄN PHƯƠNG
 
Hãy tưởng tượng đám cưới toàn hảo theo ý bạn. Rồi tưởng tượng phải hoạch định đám cưới ấy ngay bây giờ. Ngoài thời gian, tiền bạc, và nỗ lực chuẩn bị, dự định cho đám cưới có thể rất mù mờ vì những tục lệ thường không rõ ràng. Thậm chí tôi không rõ lắm về tất cả tục lệ Việt và Mỹ vì có quá nhiều kiểu khác nhau… ngay cả trong cùng một gia đình! Không có cách “đúng” để ăn mừng sự khởi đầu của một cuộc sống lứa đôi và đối với đám cưới Hindu “cổ truyền” cũng thế. Mới đây tôi tham dự đám cưới của hai người bạn thân Gowri và Deepak ở Bangalore, Ấn Độ, và chứng kiến lễ Hindu đặc biệt này.
Similar to the Roman Catholic Seven Sacraments, marriage is the 13th of 16 sacraments in the Hindu Vedas (scriptures). Weddings are very sacred because this is believed to be where souls unite. Hindu wedding celebrations are multi-day events that include pre-wedding, wedding day, and post-wedding day rituals. On top of that, there is an overwhelming number of rituals. In the program that Gowri kindly made up for me, there are about 10 rituals described… and this is only for 6 hours worth of what happens in the 7-10 days of celebration. 
 
            The pre-wedding ceremonies are celebrated separately, where the groom and his family celebrate in his home town and the bride celebrates in hers. I arrived in Bangalore two days before the wedding date in time for Gowri’s (the bride’s) pre-wedding events. I watched women dressed in colorful sarees slather yellow turmeric on Gowri’s skin and was encouraged to do the same. Afterwards, we helped her wash the yellow turmeric off. The poor girl sat in her yellow saree in a bathtub as we each took a bucket and poured water over her! This was a part of the purification ritual. The rest of the day comprised of a buffet of delicious curries, bangle distribution to all the women present, and a Mehndi party.
 
In Mehndi, henna is used to apply art to the hands and feet of the bride as well as any interested guests. Mehndi artists draw with the paste very quickly, but for hours, on the palms and back hands of guests, creating designs of paisleys, hearts, and flowers. It takes about two hours for the henna to dry and the mehndi stayed imprinted on my hands for three weeks.
Giống như Bảy Lễ Phước của Thiên Chúa Giáo La Mã, đám cưới là lễ thứ 13 trong 16 lễ của Hindu Vedas (kinh sách). Đám cưới rất thiêng liêng vì được cho là nơi hai linh hồn hợp nhất. Tiệc đám cưới Hindu kéo dài trong nhiều ngày và bao gồm lễ trước đám cưới, ngày đám cưới và sau đám cưới. Ngoài ra, còn rất nhiều tục lệ. Trong tờ chương trình Gowri có nhã ý làm cho tôi, có tả khoảng 10 lễ… và chỉ là 6 giờ của những gì xảy ra trong 7-10 ngày ăn mừng.
 

Lễ trước đám cưới ăn mừng riêng, chú rể cùng gia đình ăn mừng ở quê mình và cô dâu ăn mừng ở quê cô. Tôi đến Bangalore hai ngày trước ngày đám cưới của Gowri (tên cô dâu), kịp lúc cho lễ trước đám cưới. Tôi ngắm những phụ nữ mặc saree sặc sỡ thoa bột nghệ lên da Gowri và được khuyến khích làm tương tự. Sau đó, chúng tôi giúp cô rửa bột nghệ đi. Cô gái tội nghiệp mặc saree vàng ngồi trong bồn tắm trong lúc mỗi người chúng tôi lấy thùng đổ nước lên người cô! Đây là một phần của lễ tẩy mình. Phần còn lại của ngày hôm ấy gồm một bữa ăn buffet nhiều món cà ri ngon, phân phát vòng đeo tay cho tất cả phụ nữ hiện diện, và một cuộc họp mặt Mehndi.
 

Trong Mehndi, henna (màu cây lá móng) được dùng để vẽ hình nghệ thuật lên hai bàn tay và bàn chân của cô dâu cũng như bất cứ người khách nào muốn. Nghệ nhân Mehndi vẽ bằng bột ướt rất nhanh, nhưng trong nhiều giờ, vào lòng và lưng bàn tay của khách, tạo nên những mẫu paisley (hình lượn), hình trái tim, và hoa. Phải mất 2 tiếng henna mới khô và hình mehndi in trên tay tôi đến ba tuần sau.
There is much meaning and symbolism in each ritual. On the wedding day, the altar is made up of four pillars to represent the parents of both sides and their roles as support for the couple. The five elements of fire, earth, water, air, and light are used as inspirations to enlighten the couple in their marriage. Hymns, marriage mantras, and vows are sung by the priests and the couple in Sanskrit. 
 
Preceding the groom’s arrival, ceremonies are dedicated to Lord Ganesha, the remover of obstacles, and Goddess Gowri to receive blessings for a long and happy life. The groom then arrives with a procession of live music and gifts to be received by the bride’s parents. The bride, dressed in a red saree, is then escorted by her female entourage to meet her husband. The bride and groom place garlands of jasmine on each other and rice is thrown when the bride is given away by the father. A wedding band comes in the form of the Mangala Sutra, a sacred thread necklace with gold pendants tied three times around the bride’s neck to symbolize their now entwined souls. The Saptapadi is the most important ritual involving seven steps taken by the bride and groom while holding each other’s hands (or with sashes worn and tied to each other in some Hindu traditions), each step corresponding with a vow. Once this is complete, the couple is considered to be married.
 
As you can probably tell, there are many commonalities between a Hindu wedding and wedding ceremonies from other cultures. During the ceremony, the couple honors their ancestors, the way many Southeast Asians do. There is rice-throwing, singing, prayer, dancing, and lots of flowers. There is a buffet of food during the wedding ceremony and an even bigger buffet at the reception, enough to make Las Vegas jealous. But the common element that all weddings have is the realization and celebration of life being lived.
 
There is a lot of movement in the Hindu rituals and no one is expected to sit still. During any of the rituals, guests are invited to take breaks, go outside to eat or drink, participate as much as they’d like, and socialize. There was a lot to listen to: music from the drums and horns, the priest singing mantras into the microphone, people talking, kids playing, and people crowding around the altar to get a better look at the couple. It looks and feels pretty chaotic, but it makes perfect sense. It makes sense because love is an action. It requires participation, understanding, experimentation, sacrifice, struggle, and perseverance. The constant motion of everyone in attendance at the wedding is a reminder to us that in order to love, we must live! Weddings remind us of this love and that is why so much time and effort goes into them. This is life being lived… a reason to celebrate!
Mỗi lễ có nhiều ý nghĩa và tính tượng trưng. Vào ngày cưới, bàn thờ được làm bằng 4 cây cột để tượng trưng cha mẹ hai bên và vai trò hỗ trợ của họ cho cặp vợ chồng. Năm nguyên tố lửa, đất, nước, không khí và ánh sáng được dùng như những cảm hứng để hướng dẫn cặp vợ chồng trong hôn nhân của họ. Những bài ca, lời kinh hôn nhân, và thề hứa được những tu sĩ và cặp vợ chồng ca hát bằng tiếng Sanskrit (Phạn).
 
Trước khi chú rể đến, có lễ cúng Thần Ganesha, thần dẹp chướng ngại, và Thần Nữ Gowri để được ban phước cho một cuộc sống thọ và hạnh phúc. Rồi chú rể đến với một đoàn rước có nhạc sống và lễ vật cho cha mẹ cô dâu. Cô dâu mặc áo saree đỏ đi cùng đoàn phù dâu đến gặp chú rể. Hai người choàng vòng hoa lài cho nhau và khi cha cô dâu gả con gái đi thì gạo được rải ra. Vòng cưới có dạng Mangala Sutra (Dây Thánh), một dây chuyền với những mặt đeo bằng vàng, cột 3 lần quanh cổ cô dâu để tượng trưng hai linh hồn của họ giờ đây đã quấn quýt vào nhau. Saptapadi là lễ quan trọng nhất gồm 7 bước của cô dâu chú rể trong khi nắm tay nhau (hoặc đeo những khăn vải cột vào nhau theo một số lễ tục Hindu), mỗi bước có một lời thề ước. Khi bảy bước hoàn thành, họ xem như đã là vợ chồng.
 


Như bạn có lẽ đã thấy, có nhiều điểm tương đồng giữa đám cưới Hindu và đám cưới trong những nền văn hóa khác. Trong buổi lễ, cô dâu chú rể tôn kính tổ tiên, giống cách của nhiều người Đông Nam Á. Có rải gạo, ca hát, cầu nguyện, nhảy múa, và rất nhiều hoa. Có buffet thức ăn trong lễ cưới và buffet to hơn nữa trong tiệc cưới, đủ để khiến Las Vegas ghen tỵ. Nhưng yếu tố thông thường tất cả đám cưới đều có là diễn tiến và ăn mừng cuộc sống đang có.
 

Lễ Hindu có nhiều chuyển động và không ai được ngồi yên. Trong bất cứ lễ nào, khách được mời tạm nghỉ, ra ngoài ăn uống, tham dự ít nhiều tùy theo ý họ, và xã giao. Có nhiều âm thanh để nghe: nhạc trống và kèn, tu sĩ ca lời kinh vào micro, tiếng nói chuyện, trẻ em chơi đùa và người ta tụ tập quanh bàn thờ để nhìn rõ cô dâu chú rể hơn. Có vẻ như hỗn loạn, nhưng hoàn toàn hợp lý. Vì tình yêu là một hành động, đòi hỏi tham dự, thông cảm, thử nghiệm, hy sinh, tranh đấu, và kiên trì. Chuyển động không ngưng nghỉ của mọi người tham dự lễ cưới nhắc nhở chúng ta rằng để yêu thì chúng ta phải sống! Đám cưới nhắc chúng ta đến tình yêu này và đó là lý do tại sao nhiều thời gian và công sức đã đổ vào đó. Đây là cuộc sống đang được sống… một lý do để ăn mừng!
I would like to thank the family and friends of Gowri and Deepak who were present at the wedding. Although my husband and I did not understand Hindi, we were welcomed with hugs and open arms. Their families took our hands and encouraged our participation in the rituals to ensure that we were included in the ceremonies. I felt like I was a member of their family and an active witness to the marriage of Gowri and Deepak. Congratulations to the newlyweds on beginning their lifelong journey as one together!
Tôi muốn cảm ơn gia đình và bạn bè của Gowri và Deepak có mặt trong đám cưới. Mặc dù tôi và chồng không hiểu tiếng Hindi, chúng tôi được chào đón với những vòng tay rộng mở và những cái ôm. Gia đình hai bên hướng dẫn chúng tôi và khuyến khích chúng tôi tham dự vào những buổi lễ để bảo đảm rằng chúng tôi được góp phần vào lễ cưới. Tôi cảm thấy như mình là một người thân của gia đình hai bên và một chứng nhân cho đám cưới của Gowri và Deepak. Xin chúc mừng cho cặp tân lang và tân giai nhân bắt đầu hành trình suốt cuộc đời hai mà như một!
Picture
I am dressed in a saree and accompanied by Gowri's mother and aunt. There is a lot of love and kindness in this family - Người viết mặc saree chụp hình cùng mẹ của Gowri và một người dì. Thật nhiều tình yêu thương và lòng tử tế trong gia đình này!
]]>
<![CDATA[10 địa điểm du lịch hàng đầu cho Lễ Tạ Ơn 2018]]>Mon, 12 Nov 2018 16:03:00 GMThttp://baoviettide.com/dulich/10-dia-diem-du-lich-hang-dau-cho-le-ta-on-2018Người Mỹ sẽ đi du lịch nhiều hơn trong dịp Lễ Tạ Ơn 2018, tăng đến 8% so với năm 2017, theo chỉ số thăm dò của công ty bảo hiểm Allianz Global Assistance cho biết.
Trong kế hoạch du lịch từ ngày 17 đến 27 tháng 11 năm 2018, thời điểm Thanksgiving, các thành phố Hoa Kỳ thịnh hành đối với du khách, theo thứ tự, gồm có: New York City, Atlanta, Los Angeles, Orlando, Boston, Dallas, Seattle, Detroit, Phoenix và Minneapolis. Ba thành phố Detroit, Phoenix và Minneapolis đẩy lùi Chicago, San Francisco và D.C. trên danh sách 2017.
 
Du lịch ra ngoại quốc thì Cancun vẫn là nơi chốn ưa thích nhất, dù có giảm 8.7% so với năm rồi, và Mexico đứng đầu với 4 thành phố được ưa chuộng: Cancun hạng nhất, San Jose Del Cabo hạng 5, Puerto Vallarta hạng 9, và Mexico City hạng 10.
 
Các thành phố khác trong danh sách 10 địa điểm hàng đầu ở ngoại quốc theo thứ tự: London, Paris, San Juan, Montego Bay, Nassau và Punta Cana.
 
Ngày Thứ Tư 21/11 trước và Chủ Nhật 25/11 sau Lễ Tạ Ơn sẽ là hai ngày đông đúc nhất tại các phi trường, hải cảng, đường phố.
]]>
<![CDATA[Thái Lan khai trương tòa nhà ICONSIAM $1.65 tỷ]]>Sat, 10 Nov 2018 22:41:43 GMThttp://baoviettide.com/dulich/thai-lan-khai-truong-toa-nha-iconsiam-165-tyBangkok vừa khai trương một trong những tòa nhà đắt giá ở Đông Nam Á hôm 9/11 với hơn 1500 máy bay drone không người lái, và hàng chục ngàn khách mời. Tòa nhà trị giá 1.65 tỷ Mỹ kim, rộng 750,000 thước vuông, tọa lạc bên bờ sông, hứa hẹn là một “đại địa điểm du lịch”.
Picture
Photo: ICONSIAM
Khu ICONSIAM có công viên bờ sông rộng 10,000 thước vuông mở cho công chúng vào chơi mỗi ngày. Một khoảng không gian rộng 4 mẫu mang tên SookSiam là nơi 77 tỉnh thành của Thái Lan khoe các nét đẹp văn hóa và sản phẩm địa phương của họ.
 
Tháng 7 năm 2019, một thính đường với kỹ thuật tân tiến nhất sẽ được khai trương cùng lúc với viện bảo tàng River Museum Bangkok.
 
Khu thương mại có hơn 7,000 nhãn hiệu hàng hóa Thái Lan và quốc tế, trong đó có một số cửa hiệu lần đầu tiên mở cửa tại Thái Lan hoặc Đông Nam Á như Takashimaya, Apple Store, @Cosme, H&M, Urban Revivo, Nike Kicks Lounge, Adidas Original Store...
 
Đồng thời, ICONSIAM cũng có nhà trưng bày xe hơi hạng sang như Rolls-Royce, Maserati, Mini, BMW Motorrad, Porsche...
 
Hai tòa nhà cao tầng gồm khu Magnolia Waterfront Residences với 379 căn condo sang trọng bên bờ sông và khu Mandarin Oriental với 146 căn nhà rất sang trọng theo tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế. Một căn hai phòng ngủ giá khởi đi từ 2.58 triệu Mỹ kim.
]]>
<![CDATA[Southwest mở thêm các chuyến bay mới từ Bắc Cali]]>Sun, 04 Nov 2018 23:45:02 GMThttp://baoviettide.com/dulich/southwest-mo-them-cac-chuyen-bay-moi-tu-bac-caliTừ nay đến cuối tháng 11, hãng  hàng không Southwest, trụ sở ở Dallas, Texas, vừa thông báo hôm 4/11 sẽ tăng cường các chuyến bay từ San Jose, California, lên tới 98 chuyến một ngày đến hơn hai chục địa điểm khắp nước Mỹ và Mexico.
Picture
Photo: Southwest Airlines
Trong số các chuyến bay mới sẽ có từ San Jose đến Tucson (Arizona), Portland (Oregon), Santa Ana (California).

Ngoài ra, Southwest còn có đường bay thẳng từ Burbank, California, tới Houston (phi trường Hobby), Texas, và tới Chicago (phi trường Midway). Đồng thời, mở thêm đường bay thẳng từ Oklahoma City, Oklahoma, và Washington DC, cũng như từ DC tới Nashville, Tennessee, và Dallas. Giữa New York và New Orleans, Louisiana, cũng thêm đường bay.

Southwest có những chuyến bay cuối tuần tới Los Cabos, Cancun, Puerto Vallarta... ở Mexico.

Tổng cộng mỗi ngày Southwest bay hơn 4,000 chuyến.
]]>
<![CDATA[Prague’s Rudolfinum - Rudolfinum ở Prague]]>Mon, 29 Oct 2018 18:33:03 GMThttp://baoviettide.com/dulich/pragues-rudolfinum-rudolfinum-o-prague
Article & photos by NGUYỄN MINH THY
 
On the east bank of the Vlatva River in Prague’s Lesser Quarter sits the Rudolfinum music hall and art gallery, just north of the Charles Bridge. The walls are Neo-renaissance, beige and symmetrical, representative of the Austrian Habsburg rule. Statues of Bach, Beethoven, Mozart, and Donatello, among other famous artists and composers, line the rooftop edges, protecting the Rudolfinum’s
purpose.

NGUYỄN PHƯƠNG chuyển ngữ

Bên bờ đông của dòng sông Vlatva qua Malá Strana (khu phố nhỏ) là viện âm nhạc và nghệ thuật Rudolfinum, gần cầu Charles về phía bắc. Những bức tường theo kiểu Tân Phục Hưng, màu ngà, cân đối, đại diện cho mẫu mực của thời trị vì của dòng Hapsburg người Áo. Những bức tượng của Bach, Beethoven, Mozart, và Donatello, cùng với những nghệ sĩ và soạn giả danh tiếng khác, viền theo mái nhà, bảo vệ sứ mạng của Rudolfinum.

The Rudolfinum was built in Prague between 1876 and 1884 and was named after Rudolf, the Crown Prince of Austria. In 1896, world famous composer, Antonin Dvorak, conducted an orchestra here (Dvorak composed “Song to the Moon” which is the song Neil Armstrong of Apollo 11 played when he first set foot on the moon). Between 1919 and 1932, it served as a House of Commons for the Czechoslovak Republic. It reverted back to being a concert hall during the Nazi occupation.
 
The Nazis entered Prague in 1939 and Reinhard Heydrich was designated by Hitler to be the “Protector of Bohemia and Moravia,” although he was more popularly known as “The Hangman” or the “Butcher of Prague.” Heydrich was a high-ranking German Nazi and was very close to Hitler, commissioned to find a “solution” to the Jewish question.
 
He set up his offices in the Rudolfinum because he loved music but had heard that the statue of the famous composer, Felix Mendelssohn, was on the rooftop. This posed as a problem because Mendelssohn was Jewish. Heydrich ordered the guards to take down the statue, but when they arrived on the roof, they couldn’t figure out which was Mendelssohn. The guards decided that Mendelssohn’s statue must be the one with the longest nose, so they measured the nose on each statue. While they were proudly destroying the statue with the longest nose, Heydrich walks outside, takes a look at the rooftop, and asks, “Where is Richard Wagner?” The guards had mistakenly destroyed the statue of Hitler’s favorite composer.
 
Today, the Rudolfinum continues to host concerts and art exhibits. An organ sits in Dvorak hall and there is a cafe towards the back of the building. I was able to attend a concert held in the building’s Suk Hall. The Parnas Ensemble played “The Best Selection of Classics” which included popular songs by Mozart, Pachebel, Bach, Dvorak, and Vivaldi. I grew up enjoying and recognizing music composed by these musical geniuses, but my husband was able to recognize them from watching Looney Tunes as a child.
 
If Prague’s city walls could speak, they would speak of Austrian rule, World War II, the Nazi occupation, Soviet liberation, Communism, once being Czechoslovakia, and transitioning into democracy as the Czech Republic. It is said that an 85 year old senior in Prague will have lived in 8 countries. The people exist among these stories by living within the walls of 18th century architecture and remembering what once lied within them. The Rudolfinum is just one of Prague’s great stories.

Rudolfinum được xây ở Prague trong khoảng từ 1876 đến 1884, mang tên của Thái Tử Rudolf người Áo. Năm 1896, nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới Antonin Dvorak đã điều khiển giàn nhạc ở đây (Dvorak soạn “Bài Ca Đến Cung Trăng” là bài Neil Armstrong của chuyến Apollo 11 chơi khi lần đầu ông đặt chân lên mặt trăng). Từ năm 1919 đến 1932, tòa nhà trở thành Hạ Viện của Cộng Hòa Czechoslovak. Tòa nhà lại trở thành phòng hòa nhạc trong thời Nazi (Quốc Xã) chiếm đóng.
 
Nazi tiến vào Prague năm 1939 và Hitler chỉ định Reinhard Heydrich là người “Hộ Vệ của Bohemia và Moravia”, dù Heydrich được biết đến nhiều hơn với danh hiệu “Người Treo Cổ” hoặc “Đồ Tể của Prague”. Heydrich là một giới chức cấp cao của Đức Quốc Xã và rất thân cận với Hitler, được ủy thác để tìm một “giải pháp” cho vấn đề người Do Thái.
 

Heydrich đặt văn phòng ở Rudolfinum vì ông yêu âm nhạc nhưng nghe rằng mái nhà có tượng của nhà soạn nhạc nổi tiếng Felix Mendelssohn. Đây là vấn đề vì Mendelssohn là người Do Thái. Heydrich ra lệnh cho lính gác lấy tượng xuống, nhưng khi họ lên mái nhà, họ không thể đoán ra tượng nào là Mendelssohn. Họ quyết định rằng tượng Mendelssohn phải có cái mũi dài nhất, thế nên họ đo mũi của từng tượng. Trong khi họ hãnh diện phá tượng có mũi dài nhất, Heydrich bước ra, nhìn lên mái nhà, và hỏi “Richard Wagner đâu rồi?” Lính gác đã phá nhầm tượng của nhà soạn nhạc yêu thích nhất của Hitler.
 


Ngày nay, Rudolfinum vẫn có hòa nhạc và triển lãm nghệ thuật. Đại sảnh Dvorak có một đàn đại phong cầm và phía sau tòa nhà có một quán café. Tôi đã dự được một buổi hòa nhạc ở đại sảnh Suk. Ban nhạc Parnas chơi “Nhạc Cổ Điển Chọn Lọc” bao gồm những bài nổi tiếng của Mozart, Pachebel, Bach, Dvorak, và Vivaldi. Tôi thưởng thức và nhận diện nhạc của những thiên tài này từ bé, còn chồng tôi nhận diện chúng nhờ xem Looney Tunes lúc nhỏ.
 

Nếu tường thành phố Prague nói được, chúng sẽ nói đến nền trị vì của người Áo, Đệ Nhị Thế Chiến, thời Nazi chiếm đóng, thời Sô Viết giải phóng, chủ nghĩa Cộng Sản, thời từng là Czechoslovakia, và biến chuyển thành nền dân chủ Cộng Hòa Czech. Nghe nói một người dân Prague nếu 85 tuổi thì đã sống trong 8 quốc gia. Người dân hiện hữu giữa những câu chuyện này bằng cách sống trong những bức tường theo kiến trúc thế kỷ 18 và nhớ những gì đã từng ở đấy. Rudolfinum chỉ là một trong những câu chuyện tuyệt vời của Prague.

]]>
<![CDATA[Chiều về trên đảo Santorini, viên ngọc biếc của biển Aegean]]>Tue, 16 Oct 2018 17:28:40 GMThttp://baoviettide.com/dulich/chieu-ve-tren-ao-santorini-vien-ngoc-biec-cua-bien-aegeanBài & hình: TRỊNH THANH THỦY

Người ta thường hay gộp đôi cái xấu và cái ác, cái đẹp cùng điều thiện với nhau để nói và dễ so sánh. Nhìn cái xấu người ta hay liên tưởng đến cái ác và xem cái đẹp người ta lại vẩn vơ nghĩ đến những điều thiện của loài người. Trông hoa đẹp tươi nở ta thấy được nụ cười an lành hạnh phúc. Thấy ngày tàn, hoa rụng, ta chợt lao xao, đớn đau cho cuộc từ ly, tàn úa của một kiếp hoa hay một kiếp người.

Picture
Những hiện tượng thiên nhiên của trái đất xảy ra mỗi ngày như cuộc chiến giữa cái xấu và ác cùng điều thiện và cái đẹp. Đôi khi trong cái ác lại có điều thiện, cũng như trong cái đẹp lại có cái ác xảy ra như một nghịch lý.
Chắc các bạn đã từng nghe đến những vòng đai hay chuỗi núi lửa nằm rải rác trên toàn thế giới. Trong lòng chúng lúc nào cũng sôi sục những kim loại nóng chảy. Khi cần là phun trào và chúng là gạch nối giữa bàn chân con người và trung tâm trái đất. Chúng đang hoạt động, ngưng hoạt động hoặc vẫn còn hoạt động ngầm. Tuy nhiên, đằng sau những cơn địa chấn và sức bùng nổ khủng khiếp của sự tàn phá, lại là nguồn năng lực tiềm ẩn đầy sức sống và cái những đẹp vô cùng tận. Chính trong cái ác nguyên thủy của bạo lực ấy, núi lửa lại sản sinh những phong cảnh tuyệt vời một khi cơn giận của mẹ thiên nhiên nguội dần, và trở về với nỗi bình yên. Sau đó, núi lửa biến thành những tụ điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến từ các nơi trên thế giới. Hòn đảo núi lửa Santorini ở Hy Lạp là một trong những vết thương nứt nẻ của đất mẹ có cái đẹp mê hồn.

Santorini nổi tiếng là nơi có cảnh hoàng hôn xuống đẹp nhất trên thế giới. Nếu bạn là người say mê lịch sử và các kiến trúc của di tích thời cổ đại, hãy đến Hy Lạp. Hãy tới Athens - thành phố của những truyền thuyết và những vị thần, nơi có ngọn đồi Acropolis nổi tiếng. Hy Lạp còn nổi tiếng với các hòn đảo có phong cảnh tuyệt đẹp với làn nước trong xanh biếc của biển Aegean, Địa Trung Hải như Rhodes, Crete, Mykonos, Zakynthos… mà Santorini được xem là hòn đảo đẹp nhất.

Tôi theo chân đoàn du lịch đến viếng Santorini sau khi ghé đảo Patmos và Rhodes. Từ mực nước biển ở du thuyền đang từ từ hướng về phía đảo Santorini, chúng tôi nhìn lên vách đá khổng lồ sừng sững ở xa xa. Chúng tôi thấy một vệt trắng chạy dài men theo triền đỉnh núi. Để mọi người khỏi lầm tưởng đó là vệt tuyết đông còn sót lại, người hướng dẫn du lịch cắt nghĩa ngay rằng đó là màu của hàng loạt những ngôi nhà sơn hay quét vôi toàn trắng nằm san sát nhau tạo thành. Ông thêm, có lẽ các bạn không biết chúng ta đang chạy ngay trên miệng của một núi lửa. Do một cơn biến động của trái đất, một cảnh nổ núi lửa đã xảy ra cách đây hàng triệu năm, nên phần đất này đã sụt lở sâu xuống thành một chỗ trũng bình yên. Ngày nay, các du thuyền đã dùng làm bến đậu để neo tàu và thả khách xuống đảo. Màu nước nơi này xanh thẫm hơn các nơi khác có lẽ vì độ sâu của nó sâu hơn các vùng biển chung quanh, có chỗ sâu đến 400m. Màu xanh ngọc bích của biển Aegean hoà với màu trắng của kiến trúc nhà cửa của cư dân tạo cho Santorini một nét đặc thù tuyệt đẹp.

Tàu nhỏ và xe bus đưa chúng tôi lên đỉnh núi và đến làng Oia để bắt đầu cuộc du hành. Chỗ cho xe bus đậu thật hiếm hoi và chật chội nằm men theo con đường dốc núi rất nguy hiểm. Những người tài xế đều phải thật giỏi mới đậu được chiếc xe bus dài và lớn vào khoảng trống nhỏ hẹp trên lề đường. Thời gian chưa vào hè, mà khách du lịch đông như kiến. Lúc này đương mùa cherry (anh đào). Rải rác đâu đó bên lề đường, một vài người bán rong cherry chín, mời mọc khách mua. So với cherry ở Hoa Kỳ, chúng không to bằng có lẽ vì phong thổ đất núi mà lại mềm ỉu vì khí hậu nóng và bị phơi cùng bụi bặm ngoài trời. Tôi thích nhất là bing cherry ở Mỹ, lấy từ tủ lạnh ra cứng giòn, mọng nước tím đậm và ngọt lịm. Ở Hy Lạp, tại chợ ở Athens, họ đổ đống cherry chín cao ngất, nom thật hấp dẫn, chúng tôi mua thử, giá đắt hơn ở Mỹ. Vài người bạn đòi lựa, họ không cho và múc bán cho du khách lẫn lộn những trái dập và chưa chín tới, ăn chua đến nỗi người mua ăn không nổi, mời cả đoàn ai cũng lắc đầu, đành bỏ thùng rác.

Fira là thủ phủ của Santorini nhưng Oia là ngôi làng đẹp và đông du khách nhất. Nó lại gần chỗ neo du thuyền nên nếu bạn đến vào tháng 7, 8 là lúc cao điểm, có lẽ trong ống kính thu hình cảnh trí của bạn, ngoài bạn, phần hậu cảnh lúc nào cũng có toàn những người là người.

Chúng tôi được dẫn đi thăm làng Oia trên con đường ngoằn ngoèo dọc theo ven triền núi dốc, người lên kẻ xuống như đi trẩy hội, chỉ chực va vào nhau. Phía dưới là biển Địa Trung Hải xanh ngát. Bên trên là chênh vênh những ngôi nhà, tiệm ăn, cửa hàng, sơn toàn trắng với đường cong quyến rũ của các mái vòm. Những lan can hiên nhà cùng những viền cửa sổ pha sắc màu trang nhã, như một mời gọi, vừa tinh khiết vừa lịch thiệp. Xa xa là con phố mang mang vẻ kiến trúc cổ thời đế chế Byzantine còn lưu lại. Đó đây, những căn nhà kiểu “cave house” thấp lùn, vuông vức như các chiếc rương con, hay các cụm nấm rơm, mái tròn, màu sắc thoáng nhẹ, xây bám vào vách núi xem thật lạ. Kiểu xây này không những giúp chống chọi lại gió bão mà sắc trắng còn khiến hơi nóng mặt trời khi rọi xuống giảm đi rất nhiều. Loáng thoáng đâu đó vài tường nhà có sắc nâu đỏ, vài ngôi giáo đường trắng vươn hẳn lên cao với mái vòm xanh biếc như một nét đặc thù của các ngôi nhà thờ Chính Thống Giáo. Chính Thống Giáo (Orthodox) đã ngự trị trong tín ngưỡng của dân Hy Lạp qua 17 thế kỷ dài.

Đến với Santorini không gì bằng tìm một quán ăn hay tiệm cà phê. Chọn một góc khuất yên tĩnh nhìn ra biển khơi, ngắm bình minh vừa lên hay hoàng hôn đang phai, bạn sẽ nghe những nhấp nhô đời sống trong mình lắng xuống. Nếu ban trưa nghe “bao tử mơ mòng” (*), bạn hãy gọi một món ăn nhẹ. Hàng quán trên đảo san sát, nơi nào cũng sẵn sàng phục vụ những món đặc sản của đảo hay của đất nước Hy Lạp cổ kính. Mỗi lần ghé Âu Châu tôi lại gọi món bánh crépe ưa thích. Tôi chọn món crépe mặn như một thứ bánh sandwich. Tôi thích thú đứng nhìn người thợ làm vỏ bánh crépe. Ông tráng một lớp bột trên chiếc khuôn tròn, rồi dùng một cái gạt bột hình chữ T, gạt bột vòng theo khuôn. Bàn tay ông khéo léo, dùng một cái gạt bánh khác mỏng dẹt, trở bánh qua lại như chúng ta trở bánh xèo, khiến bánh chín đều và vàng toả hương thơm nức. Tôi chọn ham, cheese, và vài thứ rau quả điểm thêm cho có chất tươi, chiếc bánh crépe khi dọn ra đẹp, ngon và giòn một cách lạ lùng.

Tôi không uống rượu nhưng bạn hãy thử gọi và nhấp một chút vang đặc sản của địa phương Santorini còn gọi là “Vinsanto” mà bí quyết sản xuất được lưu truyền từ thời cổ đại. Tiếng gió lùa trên chiếc phong linh bằng vỏ ốc reo vui theo những cung bậc của điệu nhạc guitar “Romance” dập dìu trong quán. Cơn phiền muộn nào đó vừa dấy trong lòng bạn sẽ tan đi. Giọng Andy Williams ma mị từ quá khứ vọng về trong tiết điệu lời ca thiết tha của bài “Vino de Amor” sẽ làm ta sống lại cảm giác bềnh bồng của thứ vang ngọt tình yêu. Men rượu và men tình hoà quyện. “Một khi em nhấp vào thứ rượu nho ngọt ngào mùa hè đó, em sẽ tan loãng, ngất ngây. Khi ấy anh biết em thuộc về anh... Rượu nho của tình yêu và hương vị môi em để lại một vầng sáng thiên đường khi anh trộm một nụ hôn...”

Tôi nhìn những dây nho vừa lùn vừa cuộn tròn như con cuốn chiếu hay con mèo trong ổ, của ruộng nho làng Oia mà tròn mắt ngạc nhiên. Ôi những dây nho mầu nhiệm làm nên men tình, men rượu là đây. Khác với lối trồng nho thành giàn và có vồng ở California, nơi tôi ở, cư dân Santorini trồng nho theo một phương pháp đặc chế. Vì khí hậu khô hạn và có gió, mặt đất lại toàn sỏi và đá sạn, họ gieo nho trong một cái vòng bện lại trông như cái rổ. Cứ thế nho lớn lên bện rễ vòng theo rổ để tránh gió và tiết kiệm được nước tưới cây. Đến mùa thu hoạch, trái mọc đầy đất, nông dân chỉ việc gom lại và đem làm rượu nho. Có nơi đất núi họ chỉ gieo hạt và bỏ mặc cho cây nho chống chọi với nắng gió, tới lúc có trái đến hái mang về. Nho ở đây được xem là giống nho ngon nhất Âu Châu làm nên thứ vang lẫy lừng vì được lên men từ giống nho uy mãnh và rất kiên cường. Một thứ con của núi rừng, của đất mẹ, tự nuôi, tự lớn, giữa trời và đất, tự chống chỏi và đứng vững trong cuồng phong bão táp.

Đến Santorini du khách được khuyên nên thử 3 món đặc sản là rượu vang trắng, cà chua cherry và hạt pistachio rang (hạt dẻ cười). Tôi có thử hạt pistachio địa phương, tuy hạt dài và nhỏ nhưng dòn và rất thơm ngon nhờ mới rang, đắt hơn ở Mỹ gấp hai ba lần. 

Phút chờ đợi rồi cũng đến, hoàng hôn bắt đầu xuống trên đảo Santorini. Những tụ điểm cao, tốt nhất để chụp hình, quay phim, đông kín người, ai cũng muốn đem về cho mình những tấm hình đẹp nhất. Từ làng Oia nhìn ra biển Aegean, mặt trời như quả cầu lửa rơi nhẹ từ từ chạm vào đường chân trời. Vài dải mây vắt ngang lờ lững. Trùng dương đăm đắm sắc hoàng hôn. Con người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp toàn mỹ của sự chuyển đổi của thiên nhiên phía trước mặt. Thời gian bỗng như ngưng đọng, hơi thở tôi dường chậm lại. Những trái pistachio còn xanh điểm hồng trên cành cao, tắm ngập ráng chiều. Màu ngọc biếc của biển xanh đang phai dần qua vàng cam rồi xám nhạt, thoắt chợt tối. Bóng núi đã sạm đen. Gió biển thổi đong đưa tóc ai trong chiều. Đêm bắt đầu thả áo chùng đen dần trùm phủ vạn vật.
 
* “bao tử mơ mòng” chữ của Bùi Giáng
 
(trích Giai Phẩm Xuân Việt Tide 2017)


]]>
<![CDATA[Một chuyến du lịch Nam Phi]]>Fri, 12 Oct 2018 00:09:08 GMThttp://baoviettide.com/dulich/mot-chuyen-du-lich-nam-phiBài: NGUYỄN PHỤC HƯNG * Hình: HIỀN VY
 
Mỗi khi nhắc đến Châu Phi (Africa) thì hình như ai ai cũng nghĩ ngay đến sa mạc Sahara với những đồi cát nóng bỏng và những sắc dân tương đối "không văn minh". Tuy nhiên Nam Phi (South Africa) rất khác Bắc Phi. Nam Phi vào tháng 6 dương lịch, thì đang là mùa thu và thời tiết bắt đầu lạnh lạnh vì Nam Phi thuộc Nam Bán Cầu, trong khi Bắc Phi với sa mạc Sahara lại ở ngay vùng xích đạo. Trước khi làm một chuyến du lịch Nam Phi, có lẽ nên sơ lược vài hàng về lịch sử địa lý của miền này, vì lịch sử vùng này có nhiều điều thú vị, đáng ngạc nhiên. Vả lại, thêm một chút kiến thức, có thể còn làm cho chuyến đi của thêm ý nghĩa.

Vài hàng lịch sử
 
Trái hẳn với các nước Châu Phi nghèo và chậm tiến khác như Maroc, Tunisie, v.v., Nam Phi (hay tên chính thức là Cộng Hòa Nam Phi - Republic of South Africa, RSA) là một xứ văn minh, rất rộng lớn, chiều dài từ Bắc xuống Nam khoảng 2000km và chiều ngang khoảng 1500km. Nam Phi có một lịch sử khá phức tạp. Từ thế kỷ thứ 17, dân Hòa Lan đã đến đây lập nghiệp và dựng ra thành phố nổi tiếng Cape Town, là một hải cảng tiếp lương thực cho các thương thuyền từ Âu Châu qua Á Châu và Ấn Độ Dương. Dân số ở Nam Phi gồm nhiều sắc dân khác nhau; với khoảng 76.7% là các sắc dân da đen. Dân lai chiếm 8.9% tổng số dân số, họ là hậu duệ của những người da trắng kết hôn với dân da màu (Mã Lai, Phi Châu, Ấn Độ, Madagasca). Dân lai rất siêng năng và được người da trắng tin cậy. Phần còn lại là gốc da trắng (khoảng 10.95%), Ấn Độ (khoảng 2.9%), và khoảng 1500 người gốc Tầu (hậu duệ của dân Tầu qua khai mỏ kim cương từ thế kỷ trước). Thành phần dân da trắng cũng rất phức tạp gồm dân Africaners (gốc Hòa Lan, gốc Đức, gốc Pháp hay gốc Anh), họ nói tiếng Afrikaans, một ngôn ngữ bản xứ pha trộn với tiếng Đức và Hòa Lan, rất khó hiểu. Ngoài ra còn dân da trắng nói tiếng Anh gồm các dân gốc Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Ý.

Cũng may, ngày nay đa số dân ở các thành phố Nam Phi, dù thuộc nhóm nào, cũng khá thông thạo tiếng Anh nên du khách ít gặp trở ngại, dù tiếng Anh chỉ là một trong 4 sinh ngữ chính thức tại Nam Phi (tiếng Zuolou, Xhosa, Afrikannas và English).
 
Thủ đô của Nam Phi?
 
Một câu hỏi giản dị nhưng lại rất khó trả lời: Thành phố nào là Thủ Đô của Nam Phi? Thật là ngạc nhiên và thú vị là Nam Phi có tới 3 Thủ Đô: Cape Town là thủ đô cho ngành Lập Pháp, Bloemfontein là thủ đô cho ngành Tư Pháp (Tòa Án) còn ngành Hành Pháp thì có thủ đô tại Pretoria. Không biết có nơi nào trên thế giới có sự phân quyền rõ ràng hơn tại Nam Phi không? (Có lẽ Việt Nam phải theo gương Nam Phi để có sự phân lập tam quyền rõ ràng như vậy, chứ cứ như bây giờ thì Quốc Hội, Tòa Án và Hành Pháp Việt Nam đều nằm một chỗ và dưới quyền điều động của Đảng Cộng Sản hết!). Còn thành phố lớn nhất Nam Phi lại là Johannesburg.
 
Thăm viếng Cape Town
 
Chúng tôi đi Nam Phi, theo sự hướng dẫn của một công ty du lịch Mỹ. Đường từ Hoa Kỳ qua Nam Phi khá xa. Chúng tôi khởi hành từ New York qua Amsterdam, khoảng 6 giờ bay, sau đó từ Amsterdam xuống Capetown mất thêm khoảng 8 giờ bay nữa. Khởi hành từ nơi khác chắc sẽ tốn thêm vài giờ bay nữa. Như vậy, vừa bay vừa chờ quá cảnh cũng mất hơn 1 ngày từ New York mới tới Cape Town. Cape Town giống như một thành phố Âu Mỹ, phi trường rất tân tiến, xa lộ rộng rãi. Dù là một thành phố Nam Phi nhưng ít thấy người da đen, có lẽ còn ít hơn cả Los Angeles hay New York. Đường phố rất sạch sẽ, nhà cao tầng san sát như một thành phố lớn Âu Mỹ. Cape Town có khoảng 450 ngàn dân và đang phát triển mạnh. Theo các nhà tài chính thì thành phố này đang có cơ hội trở thành một trung tâm tài chánh lớn nhất của Nam Phi. Thành phồ này nằm ở ven biển phía Tây Nam của Nam Phi, trên một bán đảo, ngay dưới chân một ngọn núi có mặt phẳng mang tên Table Mountain, có độ cao khoảng 5200ft. Đúng là non nước hữu tình. Hàng ngày có xe hơi hay cable car chở du khách lên núi. Từ trên núi có thế nhìn thấy cả thành phố bên dưới rất ngoạn mục. Tuy nhiên nếu gặp ngày có gió lớn thì đường dây cáp sẽ đóng, không hoạt động được vì sợ tai nạn cho hành khách. Với khí hậu mát mẻ và vị trí tốt, Cape Town là một trung tâm du lịch chính của Nam Phi. Cũng từ nơi đây, du khách có thể đi thăm viếng vùng ven biển rất đẹp của Nam Phi, trong đó có vùng Cape Hope với các di tích lịch sử như phố xá và nhà thờ cổ kính, do người Hòa Lan xây cất từ năm 1666, hay St. George Cathedral, nhà thờ nơi Giám Mục Desmond Tutu từng làm chủ chiên. Giám Mục Tutu rất nổi tiếng trên thế giới và từng được tặng giải Nobel Hòa Bình. Du khách thích rượu ngon có thể ghé thăm các vùng trồng nho, hãng rượu nổi tiếng cùa Nam Phi. Với những người ưa mạo hiểm, thích cảm giác mạnh, có thể tham gia các chuyến bơi cùng cá mập, nguy hiểm nhưng đầy thú vị, nếu du khách có đủ can đảm!

Thăm viếng vùng các hoang dã
 
- St. Lucia Estuary
Sau 5 ngày đi quanh Cape Town và vùng lân cận ở phía Tây Nam của Nam Phi, chúng tôi lên máy bay đến Durban để bắt đầu khám phá vùng Đông Nam của xứ này với rất nhiều cảnh hoang dã. Sau vài giờ bay từ Cape Town máy bay đáp xuống Durban, đoàn chúng tôi được hướng dẫn xuống một chuyến du thuyền trên sông tại vùng St. Lucia Estuary là nơi "cư ngụ" của từng đàn hà mã, cá sấu, rùa biển, và cả cá mập nữa. Ngồi trên thuyền, du khách thấy từng đàn hà mã ngụp lặn ngay sát thuyền. Từ trên một góc khác nhiều chú cá sấu đang nằm tắm nắng. Trong khi đó, thì từng đàn chim bay lượn trên đầu, phong cảnh thật là yên bình. Tuy nhiên, bạn đừng nên cao hứng quá mà nhảy xuống sông tắm mát thì chắc chắn các chú cá sấu sẽ bật dậy lao xuống tìm bửa ăn chiều thú vị.  Sau vài giờ du ngoạn trên sông chúng tôi được đưa về khách sạn nghỉ ngơi để sáng sớm hôm sau sẽ đi lên khu công viên hoang dã.
 
- Hluhluwe - Imfolozi Game Reserve
Sáng hôm sau chúng tôi phải thức dậy rất sớm, ăn sáng xong và khởi hành khoảng 5 giờ sáng để lên xe đi Hluhluwe - Imfolozi Game Reserve. Đoàn xe tới khu công viên hoang dã khoảng 6 giờ sáng, trời còn chập choạng tối. Chúng tôi lên loại xe đặc biệt, không có cửa hai bên, nên có thể ngắm nhìn phong cảnh và theo dõi thú rừng tự do. Trời sáng sớm lạnh ngắt, xe không cửa nên gió thổi ào ào, do đó ai cũng tỉnh ngủ, mắt dán vào rừng theo dõi mọi sự chuyển động của thú hoang. Công viên này là nơi trú ngụ của năm loài thú lớn của Phi Châu: voi, trâu rừng, sư tử, beo và tê giác. Các xe đặc biệt này do nhân viên công viên điều khiển, họ có máy truyền tin để thông tin cho nhau khi thấy thú rừng ẩn sau các tàng cây. Họ còn có súng để bảo vệ hành khách khi cần thiết. Họ cần bảo vệ không những cho khách du lịch chống lại thú dữ mà còn phải bảo vệ thú rừng, nhất là tê giác chống lại bọn người săn tê giác bất hợp pháp để lấy sừng tê giác, bán cho bọn buôn lậu qua thị trường Á Châu, nhất là Trung Quốc! Du khách chăm chú và hồi hộp theo dõi thú rừng. Từng đàn voi lững thững dẫn nhau qua đường, xe tự động ngừng lại nhường đường cho đàn voi. Ngoài ra trong công viên này còn có chó sói, hươu cao cổ, rắn, cũng như cá sấu sẵn sàng ra “chào đón” khách du lịch. Xe đang đi thì phải ngừng lại khi một anh hươu cao cổ thản nhiên đứng giữa đường ngắm cảnh, coi như không thấy đoàn xe với đầy nhóc khách du lịch háo hức chụp hình. Công viên hoang dã này quả là một nơi lý tưởng cho dân thành thị muốn ra khỏi không khí ngột ngạt của thành phố, đi tìm một khung cảnh thiên nhiên và hoang dã.
 
Ra khỏi công viên hoang dã, trên đường về lại khách sạn, du khách được đưa đến thăm viếng một khu vực giống như khu làng thượng du với văn hóa giống như của người dân tộc vùng Sapa tại Việt Nam, đó là Vương Quốc Eswatini. Tại đây du khách có thể mua những đồ kỷ niệm thủ công nghệ rất độc đáo.
Trở về khách sạn nghỉ ngơi, sáng hôm sau đoàn lại tiếp tục du ngoạn trong Vương Quốc Eswatini vì đây là một tiểu quốc nằm gọn trong biên giới Nam Phi với rất nhiều sắc thái đặc biệt và phong cảnh hữu tình rất giống vùng Tây bắc Việt Nam.
 
- Viếng thăm Công Viên Quốc Gia Kruger
Sáng ngày thứ 9 của chuyến đi, chúng tôi phải thức dậy rất sớm, điểm tâm sơ qua với trà hay coffee và bánh biscuit Nam Phi xong là lên xe tiến vào Công Viên Quốc Gia Kruger. Kruger là một công viên quốc gia rất lớn, diện tích lớn hơn tiểu bang Connecticut. Công viên này là nơi bảo tồn thiên nhiên với rất nhiều loại thú dữ như; cọp, sư tử, voi, beo và các thú khác như ngựa vằn, hươu nai, chim chóc đủ cả. Du khách được đi trên những chiếc xe không cửa trong công viên để săn thú như công viên Hluhluwe nhưng đường đi xa hơn vì công viên rộng lớn hơn nhiều. Đi thăm thú và thăm cảnh công viên suốt buổi sáng, đến trưa đoàn nghỉ ăn trưa, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm thú hoang dã trong rừng, đến xế chiều mới về khách sạn. Trong chuyến đi chúng tôi đã gặp cả đàn voi dắt nhau qua đường, gặp chú sư tử đăm chiêu rình mồi bên bờ sông. Đặc biệt nhất là chứng kiến cảnh một con báo bắt ngay một con nai, cắn cổ kéo tuốt lên ngọn cây để nhâm nhi trong khi cả đàn sói đứng chờ dưới gốc cây, mong anh báo để rơi một phần con nai để chia chác. Trong khi đó đàn nai chạy tán loạn tìm đường sống. Thật là một ngày đi tìm thú hoang hiếm có, vừa thấy cảnh thanh bình của đàn nai, thì ngay đó, tai ương chết chóc dã man lại xảy xa, người xem không khỏi mủi lòng. Tối về khách sạn, xả hơi bên hồ tắm và ăn tối, tạm quên  mệt nhọc để sửa soạn cho ngày hôm sau bận rộn.
Lên đường đi Johannesburg
 
Ngày thứ 10, chúng tôi lên xe tiến về Johannesburg, thành phố lớn nhất của Nam Phi. Đường đi Johannesburg có phong cảnh rất đẹp, vòng qua vùng núi đồi, hết rừng thông qua rừng cây khuynh diệp và rừng cây bông gòn hay các ruộng bắp thẳng cánh ngút ngàn. Nam Phi là xứ xuất cảng dầu khuynh diệp, bông gòn và bắp rất nhiều. Đặc biệt là phong cảnh khúc đường 16 dặm quanh co khu Blyde River Canyon, vùng Đá Đỏ, khúc Cổng Trời (God's Window) và lúc vòng nhìn xuống Công Viên Quốc Gia Kruger, cùng các thác nước, trước khi vào đến thành phố Johannesburg. Mặc dù mất cả ngày trên xe nhưng chuyến đi này là một cuộc du ngoạn xem phong cảnh rất tuyệt vời.
 
Johannesburg
 
Johannesburg là thành phố lớn nhất của Nam Phi và đang là thành phố lớn thứ 50 của toàn thế giới với dân số khoảng 1 triệu người.

Johannesburg là một thành phố rất đa dạng, một trung tâm tài chánh, văn hóa, chính trị và cũng như là nơi khởi xướng cho các phong trào âm nhạc, thời trang của Nam Phi. Đặc biệt nhất có lẽ là đài kỷ niệm Soweto và Viện Bảo Tàng Phân Biệt Chủng Tộc (Apartheid Museum). Nhà của Giám Mục Desmond Tutu và nhà của nhà cách mạng Nam Phi Mandela Nelson, mà bây giờ là một bảo tàng viện, luôn luôn tấp nập du khách đến chiêm ngưỡng.
 
Bảo Tàng Viện và Đài Kỷ Niệm Soweto
 
Chúng tôi được ghé thăm nơi này vào tháng 6, 2018. Một sự tình cờ ngẫu nhiên nhưng vô cùng ý nghĩa đối với tôi và có lẽ với hầu hết người Việt tha hương vì 42 năm trước, ngày 16 tháng 6, năm 1976,  học sinh Soweto đã vùng lên đòi bình đẳng giáo dục cho học sinh Nam Phi. Lúc đó học sinh Sowesto phải học một chương trình giáo dục dành riêng chủng tộc da màu ở Nam Phi, làm cản trở sự phát triển của các em trong cộng đồng da trắng, nhất là về ngôn ngữ, vì các em chỉ được học Afrikanna là sinh ngữ chính, một ngôn ngữ giới hạn trong những người gốc da đen và rất khó học. Học sinh Soweto đã đứng lên biểu tình bất bạo động, bãi khóa, đòi hỏi phải được dùng Anh Ngữ là sinh ngữ phổ quát làm đà tiến thân, hội nhập cùng học sinh toàn quốc và thế giới.

Chính cuộc nổi dậy của các em học sinh đã châm ngòi cho cuộc cách mạng bãi bỏ chính sách kỳ thị chủng tộc Aparthheid tại Nam Phi, mở màn cho một cuộc giải phóng dân tộc. Đài Kỷ Niệm và viện Bảo Tàng Hector Pieterson tại Soweto ghi dấu cuộc biểu tình tuần hành bất bạo động của khoảng 20 ngàn học sinh Soweto và nam sinh Hector Pieterson, 13 tuổi, là học sinh đầu tiên bi bắn chết hôm 16 tháng 6, 1976. Sau khi Hector bị bắn chết cuộc biểu tình trở thành bạo động và đã có đến 23 người chết ngay trong ngày đầu. Liên tiếp những ngày sau đó dân chúng đồng loạt tham gia đoàn biểu tình, chống lại chính sách kỳ thị màu da, như nước vỡ bờ và ngày nay các báo cáo chính thức ghi nhận có 176 người bị cảnh sát bắn chết. Tuy vậy, các phúc trình bán chính thức cho rằng số nạn nhân bị sát hại lên đến hơn 700 người. Cuộc biểu tình đẫm máu gây xúc động trên toàn thế giới và cuối cùng Liên Hiệp Quốc và các cường quốc đã phải can thiệp, gây áp lực, khiến chính phủ Nam Phi phải bãi bỏ chính sách kỳ thị màu da, thay đổi hiến pháp.
 
Cũng tháng 6 vừa qua, tháng 6, 2018,  khi tôi đang thăm viếng Soweto, thì tại quê nhà, đồng bào Phan Rí đã nổi dậy biểu tình ôn hòa, chống lại luật đặc khu và luật an ninh mạng. Cuộc biểu tình của đồng bào Phan Rí đã lan rộng toàn quốc từ Bắc chí Nam, xô xát cũng đã xảy ra khắp nơi, nhiều người đã bị bắt bớ tù đày và chắc chắn là đã có người hy sinh như nam sinh Hector. Tôi thầm hy vọng, mong rằng đây là khởi đầu của một cuộc cách mạng, bãi bỏ chế độ Cộng Sản đang manh tâm bán nước cho Bắc phương.  Các học sinh thơ ngây Nam Phi làm được, thì tại sao người Việt, vốn rất anh hùng của mình, chưa làm được! Đứng trước tượng Hector tôi xúc động cầu nguyện cho Anh Linh Hector và các chiến sĩ tự do nhân quyền của Nam Phi. Tôi cầu nguyện cho đồng bào Phan Rí và dân Việt đang lầm than, được thành công trong cuộc cách mạng đang thành hình.
 
Viếng thăm Bảo Tàng Viện Mandela tai Soweto
 
Tại Soweto còn có căn nhà của Nelson Mandela, nay là một bảo tàng viện quốc gia của Nam Phi. Thực ra, căn nhà xưa của ông Mandela không có gì đồ sộ nguy nga cả. Đây chỉ là một căn nhà trung lưu, nơi ông và gia đình cư ngụ từ năm 1946 tới năm 1962, trước khi bị tù đày vì các hoạt động cách mạng chống chánh sách kỳ thị da màu của nhà nước Nam Phi. Ông đã tặng căn nhà này cho quận hạt Soweto khi lên làm Tổng Thống Nam Phi. Căn nhà còn các dấu tích bom đạn nhằm tấn công ông khi ông đang hoạt động chống lại nhà nước. Đi thăm căn nhà này, du khách thấy được những cam go của một nhà cách mạng hiến thân cho tổ quốc và dân tộc, rất đáng khâm phục và cũng ngậm ngùi. Cuộc đời Mandela là một cuộc đời tranh đấu chống lại chế độ kỳ thị màu da. Ông sinh năm 1918, năm 1962 ông vào tù 27 năm vì tội chống kỳ thị chủng tộc kể cả những chủ trương bạo động. Trong thời gian ngồi tù, ông trở thành một luật sư qua một đại học Anh Quốc và vẫn hăng say hoạt động chống Apartheid. Tuy nhiên, ông dần dần đổi qua chủ chương bất bạo động và tìm cách vận động hòa giải với chính quyền, nhất là sau những vụ thảm sát khởi xướng bởi học sinh Soweto. Ông trở thành một lãnh tụ được sự cộng tác của chính quyền cũng như được sự tín nhiệm của đa số dân chúng. Năm 1993 ông được ra tù và năm 1994 ông đắc cử Tổng Thống da đen đầu tiên của Nam Phi qua cuộc bầu phiếu phổ thông đầu tiên của quốc gia này. Năm 1999 mãn nhiệm kỳ, ông về hưu nhưng vẫn tiếp tục các công việc cải tiến xã hội và giáo dục cho Nam Phi. Ông được trao giải Nobel Hoà Bình năm 1993 và luôn luôn được dân Nam Phi kính yêu khư một vị cha già dân tộc đáng yêu quí thực sự. Ông mất ngày 15 tháng 12 năm 2013 trước sự tiếc thương của đại đa số dân Nam Phi. Ước gì lúc này Việt Nam có một người như Mandela để qui tụ các cuộc tranh đấu đang diễn ra khắp nơi trên đất nước.
 
Viếng Bảo Tàng Viện Apartheid
 
Ra khỏi Soweto chúng tôi ghé thăm Bảo Tàng Viện Apartheid tại Johannesburg là nơi trình bày cuộc sống của người da đen Nam Phi trong thời kỳ thị chủng tộc, đời sống của những người nô lệ. Bây giờ, vẫn có "hai loại vé" để vào thăm Bảo Tàng Viện này. Loại cho người da trắng và loại cho người không phải da trắng. Nếu bạn có vé như một người da trắng, bạn sẽ vào cửa suôn sẻ, dễ dàng, được đón tiếp lịch sự. Tôi tình cờ có vé của một người da đen. Tôi vào cửa dành cho dân nô lệ, bị hạch sách, khám xét đủ thứ, rất bực mình. Không ai thèm nghe lời phân trần thắc mắc của tôi. Tôi không là gì cả, không được hỏi và chỉ được phép trả lời khi lính gác hỏi. Tôi cảm thấy ngỡ ngàng trong khi một số du khách khác được đón tiếp rất lịch sự. Nhìn lên bảng cổng vào tôi chợt hiểu ra là ban tổ chức cố tình làm cho du khách sống lại vài giây phút khổ đau của những người nô lệ năm xưa!

Những chưng bày về đời sống không khác con vật của những người dân nô lệ làm tôi rơi nước mắt. Bên cạnh các cảnh khổ đau của dân nô lệ là các cảnh tù đày của những nhà cách mạng, trong đó có ngục tù của Mandela và nhiều người khác. Các tài liệu về các cuộc biểu tình bạo động, cảnh bắn giết, đàn áp, các đoàn biểu tình đòi bình quyền được thu và chiếu lại, làm sống lại những năm tranh đấu gian khổ của người Nam Phi. Sau bao nhiêu năm tranh đấu người da đen tại Nam Phi đã thành công và sống trong một chính thể Dân Chủ Thực Sự và Hòa Hợp giữa các chủng tộc và nhân bản để cùng xây dựng một đất nước an bình trong Độc Lập, Tự Do và Bình Đẳng trước Pháp Luật. Họ đã phải hy sinh, đúng như câu nói "Tự Do không hề miễn phí", Freedom Is Not Free.
 
Từ Nam Phi nghĩ về Việt Nam
 
12 ngày viếng thăm Nam Phi cho tôi những cảm nghĩ vui buồn khó tả. Với tôi, đây không chỉ thuần là một chuyến đi du lịch ngoạn cảnh mà là một cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm lịch sử đáng suy ngẫm. Những tên tuổi Hector, Mandela đã làm mờ đi trong tôi một phần những hình ảnh đẹp trên các công viên hoang dã, những vùng thiên nhiên và thú rừng đang được bảo vệ tối đa mặc dù tôi nhìn nhận là cảnh thiên nhiên ở Nam Phi rất đẹp, rất đáng cho khách du lịch chiêm ngưỡng.
 
Khung cảnh và bối cảnh lịch sử Nam Phi tuy có khác Việt Nam nhưng chủ điểm vẫn là chung một ước nguyện cho một Đất Nước Độc Lập và người dân được sống trong Tự Do và Công Bình. Người Nam Phi đã tranh đấu, đã hy sinh và họ đã thành công. Người Việt mình cũng không ngừng tranh đấu, không ngừng hy sinh qua hàng thế kỷ để tìm Tự Do, Độc Lập và Nhân Quyền để toàn dân được sống trong thực sự an bình. Bất hạnh thay, cho đến nay, người Việt trong và ngoài nước vẫn còn phải miệt mài tranh đấu chống lại một nhà nước cam tâm nô lệ cho Bắc phương. Người dân Việt trong nước không có quyền sống Tự Do và Bình Đẳng vì luật pháp chỉ dùng để bảo vệ quyền thống trị của đảng Cộng Sản. Người dân Việt ngày nay sống như những Nô Lệ mới, không khác dân Phi Châu trong thời Apartheid bao nhiêu, họa chăng chỉ có một mớ mỹ từ mị dân. Cho đến ngày hôm nay nhà nước Việt Nam vẫn đang thẳng tay đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến, ôn hòa kêu gọi cải cách trả lại quyền căn bản cho người dân. Cho đến nay, Mẹ Nấm vẫn trong tù. Cho đến nay, Trần Huỳnh Duy Thức vẫn đang ở trong tù, và bao nhiêu người khác nữa. Các cuộc biểu tình đòi quyền sống, đòi Tự Do và Độc Lập vẫn đang âm thầm diễn ra. Bao nhiêu người dân Việt đã hy sinh và người dân Việt sẽ còn phải hy sinh bao nhiêu năm và bao nhiêu nhân mạng nữa? Một câu hỏi làm chúng ta rơi lệ!
 
Xin cầu nguyện cho những nhà Dân Chủ Việt Nam và cho Dân Tộc Việt Nam. (NPH)
 
 
]]>
<![CDATA[Cam]]>Wed, 10 Oct 2018 13:49:05 GMThttp://baoviettide.com/dulich/camBài & hình: VŨ THỊ THIÊN THƯ

Bài học lịch sử: Lời kêu gọi chống ngoại xâm từ Hội Nghị Diên Hồng Bính Thân 1282: “Toàn dân nghe chăng! Sơn Hà nguy biến…” đến lá cờ thêu “Phá cường địch báo Hoàng Ân” của vị danh tướng thiếu niên Trần Quốc Toản, người đã bóp nát trái cam trong tay khi bị từ chối vì chưa đủ hạn tuổi để đầu quân theo lời kêu gọi để chống giặc Nguyên xâm lăng đất nước Đời Trần.
 
Đất nước không của riêng ai, từ thuở bé đã được nuôi dưỡng bằng tinh thần ái quốc, bảo vệ lãnh thổ biên cương…

Những ngày còn vô tư đánh đũa nhảy dây, tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng lúa mới hay lắt lẻo trên cành cây vú sữa già rợp bóng trong khu vườn cây ăn trái của Bà tôi, ký ức muôn màu như một chuỗi diệu kỳ tiếp nối.

Hàng vú sữa già cạnh bờ ao được thay thế bằng những cây xoài cát, xoài thanh ca, đất bùn vét từ lòng mương để bồi đắp thêm lên, Ông Nội nâng niu chọn cây chọn giống tốt để trồng xuống. Hàng ngày, Ông căn dặn chúng tôi phải tưới cây cho đẫm nước, ít nhất là hai chục gầu xuống mỗi gốc cây. Khi Ông đi tuần tra, nhìn lá cây là biết có tên nào chểnh mãng công việc  ngay. Đó là khoảng thời gian “ăn chơi là chuyện chính, làm việc là chuyện  phụ” giống như trong ngày đầy tháng thôi nôi, Bà tôi chẳng từng van vái “mười hai mụ bà mười ba đức thầy cho cháu ăn no chóng lớn chơi đùa”, điều nầy ứng nghiệm vào bầy cháu tinh nghịch năng động, chúng tôi mê chơi hơn là làm các công việc được giao phó hàng ngày… Ông là người rất mực yêu thương con cháu nhưng rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ. Hàng ngày ngoài giờ học hành, chúng tôi đều phải phụ giúp công việc trong nhà, từ tưới cây trong vườn đến đi xem người làm ngoài ruộng hay đến trại xem thợ cưa cây… mỗi mùa mỗi tháng, không dứt nhiệm vụ. Bà tôi cũng thế, luôn răn dạy con gái thì phải biết quán xuyến mọi việc trong nhà từ may vá, thêu thùa, bánh trái, nấu nướng… Cho dù tất cả công việc đều có người chu tất, nhưng để chăm sóc và trông nom thì ít nhất chúng tôi đều phải học qua cho biết cách và làm cho đúng mẫu mực.

Ba tôi sau khi đi họp trên tỉnh về, quyết định thay đổi bộ mặt khu vườn trái cây của Bà. Trước tiên Ba tôi gọi người làm đến tháo nước, vét mương lấy bùn đắp thành những ụ đất cao chừng nửa thước. Sau đó, trong mỗi ụ đất ba đặt từng nhánh cam, bưởi. Đó là thí điểm cho phương pháp canh nông mới mà Ba tôi vừa học được. Chúng tôi không có một ý niệm gì về việc trồng cây, chiết cành, chỉ biết đến mùa gió bấc, được thi nhau hái những trái cam bưởi ửng màu ngon ngọt, đó cũng là dấu hiệu cho năm cũ trôi qua, Tết sắp chạm ngõ, áo mới vui chơi. Theo phương pháp nầy, cam bưởi được chiết từ thân cây mẹ ra nhánh con và trồng trong ụ đất cao thành hàng kế tiếp nhau, đó là một bước tiến, một canh tân lớn. Trước đây cam quýt được ươn từ hột thành cây con và nuôi dưỡng cho đến khi chiều cao được chừng nửa thước mới đặt xuống đất, cây con mất một thời gian bao nhiêu năm mới thành niên cho trái chuyến năm đầu tiên và sau đó mới thu hoạch từng mùa tiếp theo. Ba tôi ứng dụng phương pháp trồng cây mới nầy chỉ chưa đầy năm thì cây cam đã bắt đầu đơm hoa kết trái. 

Vùng đồng bằng sông Cửu Long hàng năm nước dâng lên ngập ruộng đồng từ rằm tháng Tám Trung Thu đến rằm tháng Mười Hạ Ngươn, thời gian  nầy rất khó khăn cho cây non mới hạ thổ, những gốc cây có thể sống sót qua thời gian ngập nước thường là cây già cỗi, rễ ăn sâu, nhưng không còn cho hoa trái như cây đang sung sức, từ kinh nghiệm đó Ba tôi lại áp dụng cách tháp cây non vào gốc già để giữ cây, đồng thời để lai các giống có thể chịu đựng được phong thổ. Ngoài ra thì chung quanh vườn Ba còn cho đắp thêm các bờ ven, khi mực nước dâng cao thì dùng máy bơm tháo nước ra để bảo vệ cây non trong vườn.
Vườn cam bưởi của Ba cũng lớn theo tháng ngày cùng với chúng tôi, tạo thêm công việc mới cho Bà vốn đã luôn bận bịu trăm công nghìn việc trong ngoài, nay cộng thêm việc canh chừng  khu vườn kiểu mẫu, nhắc nhở người làm lo tưới nước bón phân. Sang mùa nước nổi hàng ngày Bà còn phải xem mực nước dâng, nhắc người làm chạy máy bơm thoát nước, khi nước rút cũng là lúc những nhánh cam bưởi sai oằn trái nằm lê xuống mặt đấy, bầy giờ phải đan cây chống cành dưỡng trái. 

Từ sau khi phương pháp canh nông mới mà Ba tôi mang về rất thành công, làng quê tôi biến thành một xã nông nghiệp kiểu mẫu với năng lượng sản xuất lớn cung cấp cho cả miền, những chiếc ghe lườn chở lúa gạo khi xưa bây giờ chở đầy các cần xé cam bưởi xuôi dòng sông Hậu về tận tỉnh thành và từ đó theo những chuyến xe hàng vận tải về cung cấp cho thủ đô Sài Gòn. 

Khi tôi rời làng quê về tỉnh học, cũng là lúc nền Đệ Nhất Cộng Hoà chấm dứt, bộ mặt của làng quê tôi thay đổi, những cố vấn Hoa Kỳ thường xuyên về thăm, màu áo quân đội địa phương quân nghĩa quân, vũ khí chiến lượt và huy hiệu binh chủng đã thay đổi cho bộ áo đen và cây súng trường đơn sơ của những chú dân vệ ngày nào. Những người cùng trang lứa với Chú tôi đã đổi chiếc áo trắng phòng thí nghiệm khoác lên chiếc áo kaki vào trận mạc. Đến lúc tôi vào đại học thì những bạn bè của chính tôi cũng đã theo tiếng gọi lên đường.

Cùng với những thay đổi đó, cánh đồng ruộng cò bay thẳng cánh khi xưa lần lượt chia manh xẻ miếng biến thành vườn cam song song với bờ ven ruộng thửa trồng lúa Thần Nông, giống lúa thu hoạch trong vòng ba tháng, thay vì lúa mùa chỉ gặt hái một lần trong năm. Để khuyến khích nông dân canh tác theo phương pháp mới, họ được chính phủ cho vay tiền mua máy móc, viện trợ thêm để mua phân bón… Những chiếc máy bơm nước với công xuất lớn, được mua từ các chương trình viện trợ, đất đai cũng được chia theo chương trình “Người cày có ruộng”, bộ mặt thôn quê đã thay đổi, cuộc sống sung túc của nông gia, điện nước về tận nông thôn… cho đến một ngày, khi cuộc chiến tàn, mất nước mất đi tất cả những điều tốt đẹp đó, hai mươi năm sau khi tôi trở về tìm lại khu vườn xưa, cánh đồng cũ chỉ còn trong trí nhớ niệm hoài…
   
Đi tìm nguồn cội trái cam trên đất mới
 
Sau khi rời nơi chốn sinh ra, chúng tôi sống lây lất trong trại tị nạn. Mỗi khi đến làm công tác thiện nguyện với phái đoàn phỏng vấn từ Hoa Kỳ, buổi ăn trưa đơn giản, người nhân viên trong phái đoàn tặng tôi trái cam trong khẩu phần của anh, trái cam màu vàng rực rỡ là món quà quí  giá trong tình trạng thiếu thốn Vitamin C lúc bấy giờ, đó là trái cam Sunkist từ California mà sau nầy tôi mới biết tên. 

Theo dòng người định cư đưa tôi về Florida, nơi người bạn đang làm cho một hãng nước cam tươi Tropicana rất nổi tiếng. Giống cam trồng nơi đây gợi lại hình ảnh trái cam trong vườn nhà, chỉ có khác chăng là màu vàng rực rỡ chứ không là màu da lươn trơn láng, cam của Florida cho ra nước rất nhiều và vị chua hơn, và cũng không giống trái cam Sunkist mà người nhân viên đã tặng cho tôi.

Mãi sau lần đầu tiên về thăm bạn bè ở vùng thủ đô của người Việt Nam ở Orange County, ngồi trên ngọn đồi Orange Hill nhìn xuống những vườn cam ngút mắt, nhớ lại trái cam Sunkist trong trại tị nạn và vườn cam của bà tôi, cứ bảo rằng có cơ hội sẽ tìm hiểu thêm về giống cam ngon ngọt nầy, lời hứa riêng mình đến nay mới có dịp thực hiện. 

California Historic Citrus Park Riverside, là nơi tôi tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc từ lâu chưa có cơ hội đi tìm giải đáp. 

Khu vườn Citrus của tiểu bang là một bảo tàng thiên nhiên. Chúng tôi vào đến trạm hướng dẫn hỏi thăm thì đã có nhân viên tiếp đón, hướng dẫn và giải thích cho từng nhóm du khách. Chúng tôi theo đoàn đi thăm viếng khu vực trồng trọt từng loại chanh, cam, bưởi của họ Citrus thuần giống nói chung và thêm các thí nghiệm về cam bưởi lai giống khác nhau trên thế giới.

Diện tích khu vườn của tiểu bang rộng 248 acres nằm trong Riverside County, thành lập từ 1915, được tái thiết, trùng tu bảo vệ để nhắc nhở thời kỳ “Citrus làm Vua Chúa”, khi mà kỹ nghệ trồng tỉa thu hoạch Citrus hàng năm mang lại cho các chủ vườn con số lợi tức lớn có thể so sánh giống như “Cơn Sốt Vàng” thời Tây tiến (Gold Rush) tái diễn.

Từ khi có cuộc Tây tiến (Go West Young Men), vùng đất cuối cùng giáp biển Thái Bình Dương, California, là nơi các nhà nông nghiệp tiên phương khởi trồng Citrus, dẫn đến thành công làm nền tảng cho kỹ nghệ trồng trọt Citrus từ năm 1840. Thí điểm Citrus là vùng đất hiện nay đã trở thành Downtown Los Angeles, do William Wolfskill là người đi đầu khởi xướng. Khi Cơn Sốt Vàng bắt đầu năm 1849, Citrus (cam, chanh) trở thành nhu yếu phẩm lẫn thuốc trị bệnh scurvy (phong cùi do thiếu Vitamin C), cơ sở kinh thương Citrus của William Wolfskill lên như diều căng gió, đã phải liên tục thay đổi, thích nghi và trở thành nền tảng cho thị trường cung cấp Citrus sau nầy.

Thật ra thì Citrus đã có mặt ở California từ những năm 1700, khi các nhà truyền giáo Tây Ban Nha đến định cư tại vùng đất nầy. Nguồn gốc chính của chanh cam không ai xác định, chỉ tương truyền là đã xuất phát từ Trung Hoa hàng ngàn năm trước. 

William Wolfskill lấy giống hàng trăm cây chanh cam ươm từ hạt giống của Tu Viện San Gabriel. Ban đầu chỉ có thể đáp ứng với nhu cầu địa phương, nhưng với con số cung cấp không đủ đã làm lệch cán cân cung cầu, thị trường luôn đòi hỏi nhiều hơn con số đáp ứng nên đã dẫn đến hàng loạt các  nhà vườn trồng trọt tiếp theo. Mãi đến khi giống cam không hột (Naval Orange) xuất hiện khoảng năm 1870 thì bấy giờ kỹ nghệ trồng trọt Citrus mới thật sự bùng nổ. Giống cam mang tên Naval còn có nghĩa là “button belly” (cái rún) vì phần cuối trái cam có một khoang tròn như cái rún, khi xẻ ra thì thường có những múi nhỏ bên trong đặc cứng. Ngoài ra còn thêm đặc điểm không hột, cho nhiều nước ngọt, vỏ cam dầy rất dễ bóc, thời gian thu hoạch vào mùa đông.

Cam Navel là giống không hột nên trồng bằng phương pháp chiết cành và tháp cây, khởi đầu chỉ là một ít cây lấy từ tu viện ở Brazil do Bộ Canh Nông Hoa Kỳ mang về phân phát cho một vài nơi làm thí điểm trồng thử. Do phong thổ khác biệt nên chỉ còn lại có Florida và California là có thể trồng được, một trong các cây giống đó do Eliza Tibbets trồng ở Riverside County, California.

Giống Navel Orange cho ra các trái ngon ngọt hơn tất cả các giống khác trên địa cầu lúc bấy giờ, Riverside là khởi điểm cho một kỹ nghệ trồng trọt và cung cấp Citrus khắp nơi. Vì yếu tố không hột, nên Navel Orange đã làm thay đổi phương pháp trồng trọt. Thông thường thì dùng hột để ươm thành cây, cây non nầy phải trải qua một thời gian dài từ khi còn bé cho đến lúc trưởng thành đơm hoa kết trái. Khoảng thời gian dài nầy không mang lại lợi tức gì cho nhà vườn, chưa kể đến khi cho ra trái thì mới có thể phát giác đặc tính của nó. Phương pháp chiết cành tháp cây mang kết quả nhanh và chính xác cho nhà vườn, từ kinh nghiệm trồng Citrus đã đẩy các nhà nghiên cứu sang các giống cây trái khác, khám phá và sản xuất ra nhiều loại trái cây cung cấp cho thị trường thực phẩm ngày nay.

Có thể nói hầu hết các giống Navel Orange của California là con cháu của cây giống từ vườn của Eliza Tibbets. một trong số các cây đó hiện nay vẫn còn cho ra trái và được chọn làm địa điểm lịch sử của Riverside. 

Riverside là trung tâm sản xuất, cung cấp hầu hết cho Liên Bang Hoa Kỳ, đến khi con đường sắt liên bang hoàn thành từ 1880, Citrus của California đã vượt qua hàng ngàn dặm để đến tận miền Đông của quốc gia như New York, Boston, miền Trung Tây Chicago, miền Nam New Orleans,  con số đòi hỏi của cả nước đã đẩy nền kinh tế của tiểu bang mang tên Golden State (Tiểu Bang Vàng) có chăng thì loại vàng mới khám phá nầy (Citrus) đã mang lại lợi ích không cùng, được hấp thụ và nuôi dưỡng cho cơ thể của chính những con người gây ra giống cây trái đó.

Sự bành trướng của kỹ nghệ trồng trọt Citrus đòi hỏi các trung gian đưa trái cây đến thị trường tiêu thụ, từ đó sinh ra nạn chèn ép của lái buôn, các nhà vườn phải tổ chức liên kết để đưa trái của họ vào chợ và không bị bóp nghẹt lợi tức. Năm 1893, tổ chức Southern California Exchange ra đời, tổ chức nầy đến nay được biết đến bằng tên Sunkist Growers. 

California là tiểu bang của nắng ấm và cơ hội, từ khi có phong trào “Go West Young Men” những người thanh niên trai tráng đã theo làn sóng phiêu lưu đi khai phá, cùng với cơn sóng “Gold Rush” đẩy những người lính sau cuộc nội chiến Nam Bắc đi tìm vàng và cơ hội làm giàu trên đất mới. Với cơn sốt vàng Citrus của thập niên 1840 đã đẩy mạnh việc canh tân trồng Citrus, con đường hỏa xa của 1880 mang citrus đi từ bờ Tây sang Đông đã làm nền tảng cho thương hiệu của tiểu bang, còn gì xứng đáng hơn là dùng chính hình ảnh của Citrus làm biểu tượng cho Golden State? Không ngờ với bích chương nầy đã đẩy mạnh con số bán ra của Citrus, California là tiểu bang đi tiên phương trong việc sử dụng hình thức quảng cáo đã được sử dụng và phát triển cho đến bây giờ.

Sang thế kỷ hai mươi, sự phát triển của kỹ nghệ trồng Citrus đòi hỏi sự nghiên cứu và hệ thống hoá phương pháp cũng như thống kê các giống loại. Năm 1906 phòng thí nghiệm Citrus Experiment Station ra đời, đây là nền tảng cho đại học University of California, Riverside. Hiện nay đã đổi tên thành Citrus Research Center and Argriculture Experiment Station. Trung tâm nầy bây giờ vẫn đi tiên phương trong việc nghiên cứu cho các giống, loại, cấu tạo, cách thức gieo trồng thích nghi với thời tiết và đất đai. 

Thành quả từ viện nghiên cứu của đại học UC Riverside mang lại những giống Citrus mới có sức chịu đựng, thích nghi với thời tiết cũng như cho ra nhiều lợi tức, phương pháp bón phân, tính toán chu kỳ của mùa thu hoạch để có thể đáp ứng với nhu cầu cũng như phân phát ra thị trường. Hiện nay bộ sưu tập của Viện có hàng ngàn giống loại, có thể nói đây là bộ sưu tập có hệ thống và có con số nhiều nhất trong ngành Citrus. 
Riverside có thể gọi là chiếc nôi của Citrus, từ vùng đất nầy đã mang lại bao nhiêu là lợi tức cho California. Con số dân cư càng ngày càng tăng trưởng, nhà cửa mọc lên để đáp ứng đã lấn ra diện tích trồng trọt theo thời gian bị thu hẹp lại, Citrus đang tìm đường di cư từ miền Nam sang Bắc đến sinh trưởng trong vùng Fresno County, lan qua thung lũng San Joaquin. Vùng đất nầy trước đây là bán sa mạc, cỏ gai gió cát, đất đai khô cằn, nhưng bây giờ, những hệ thống dẫn nước và kỹ thuật canh nông hiện đại đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của County. Hàng năm, vào đầu mùa xuân, từ Nam sang Bắc, những khu vườn hoa đào, hoa hạnh nhân, hoa mận… bất tận chạy, dọc theo đường liên tỉnh CA 99 vào các hương lộ về hướng Fresno, dựa lưng vào xương sống rặng núi Sierra, kế tiếp là khu vườn xanh mượt lá non, hương thơm ngào ngạt của hoa cam, chanh, bưởi quất, trước khi vào những luống nho bất tận.

Sức sống và sáng tạo của con người vẫn tiếp tục, trước đây thì mùa màng chỉ theo thời gian nhất định, nhưng con người đã uyển chuyển thay đổi, cải tiến để trái cam cũng như các thực phẩm khác lúc nào cũng đầy đủ cho nhu cầu. Chưa kể đến các phương tiện giao thông vận tải nhanh chóng ngày nay đã mang trái cây hoa quả từ Bắc Bán Cầu xuống Nam Bán Cầu, từ Brazil đến Canada, Alaska, từ Đông sang Tây, trái nhãn từ Việt Nam, sầu riêng Malaysia, mít Thái Lan đã vào thị trường Hoa Kỳ…
 
Nguồn tài liệu: California Bountiful - californiacountry.org

]]>
<![CDATA[Viếng thăm Đức Mẹ Fátima của xứ Bồ Đào Nha]]>Sat, 29 Sep 2018 18:41:53 GMThttp://baoviettide.com/dulich/vieng-tham-uc-me-fatima-cua-xu-bo-ao-nhaBài & hình: SAO MAI

Chúng tôi bay đến Lisboa, thủ đô nước Bồ Đào Nha (Portugal) vào lúc 9 giờ rưỡi sáng Thứ Hai 9/10. Đến quầy di trú, cô nhân viên di trú lịch sự hỏi mọi người sẽ đi đâu, chúng tôi trả lời Fatima, thì mặt cô dịu hẳn và vui vẻ đóng dấu passport cho qua. Sau đó người của công ty du lịch đã đón chúng tôi tại quán cà phê Starbucks trong phi trường rồi lái xe đưa mọi người đến Fatima.
Picture
Theo giai thoại thì chữ Fatima là tên gốc Ả Rập của một công chúa người Moors (một sắc dân theo đạo Hồi giáo ở vùng Bắc Châu Phi đã từng xâm chiếm và cai trị nước Bồ Đào Nha 700 năm khi xưa), sau này cải đạo vào Thiên Chúa giáo. Ngày xưa Fatima chỉ là một ngôi làng nhỏ thôn quê chuyên về chăn nuôi cừu và nông nghiệp nhẹ. Chuyện kể năm 1917, Đức Mẹ Maria hiện ra trên cây sồi 6 lần với 3 em nhỏ chăn cừu -- Lucia de Santos, và hai and em Francisco và Jancinta Marto -- vào ngày 13 mỗi tháng từ tháng 5 tới tháng 10, trừ tháng 8 khi Đức Mẹ hiện ra ngày 19/8. Đức Mẹ đã gửi những điều tiên tri và thông điệp qua 3 em nhỏ này -- trong đó có 3 bí mật: (1) hình ảnh hỏa ngục khủng khiếp có thật; (2) Thế Chiến I sẽ chấm dứt nhưng Thế Chiến khác kinh hoàng hơn có thể sẽ xảy ra vào thời Đức Giáo Hoàng Pius XI nếu loài người, nhất là nước Nga, không trở lại đạo; (3) người đạo Thiên Chúa sẽ bị bách hại và Đức Giáo Hoàng sẽ bị ám sát trong thế kỷ 20 (bí mật thứ 3 vẫn còn gây nhiều tranh cãi). Thông điệp Fatima: để cứu vãn tình thế, loài người hãy ăn năn sám hối đền tội và lần hạt mân côi. Đức Mẹ cũng đã làm phép lạ Mặt Trời Múa để củng cố đức tin của người dân vào lúc đó. Hai anh em Francisco và Jacinta chết sớm vì bệnh dịch vài năm sau; cả hai anh em vừa được Đức Giáo Hoàng Francis phong hiển thánh năm 2017. Chị Lucia ở lại, đi tu, học chữ và truyền bá thông điệp Đức Mẹ Fatima. Dì phước Dòng Kín Cát Minh Maria Lucia Giê Su và Trái Tim Vô Nhiễm qua đời năm 2005, hưởng thọ 97 tuổi.
 
Cũng như bao đề tài về tín ngưỡng và tâm linh, có tin vào phép lạ Đức Mẹ Fatima hiển linh hay không tùy vào cách suy nghĩ và đức tin của mỗi người. Một trăm năm sau phép lạ, nay ngôi làng quê Fatima đã trở thành một thánh địa hành hương cho người theo Thiên Chúa giáo, các tôn giáo bạn và các người tò mò. Giờ đây Fatima đã trở thành một thành phố tân tiến và tiện nghi, nhưng vẫn rất hiền hòa, chuyên về du lịch để có thể tiếp đón khoảng 4 triệu khách hành hương hằng năm. Đông nhất là vào những ngày tháng kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra: ngày 12-13 từ tháng 5 đến tháng 10. Quảng Trường Fatima có sức chứa 200,000 người, gấp đôi Quảng Trường Thánh Phê Rô. Mỗi đêm 12 từ tháng 5 đến tháng 10 là đêm canh thức đón Đức Mẹ với lễ hội đèn cầy và lễ đêm truyền thống, mỗi sáng trưa ngày 13 là lễ vẫy khăn trắng chào tiễn biệt Đức Mẹ.
 
Đường đi thành phố Fatima khoảng 90 miles về hướng bắc của Lisboa, cảnh hai bên đường khá giống California, trời đẹp nhưng nắng nóng, lưa thưa vài vườn nho, oliu, cây sồi bần. Theo đường xe xa lộ thong thả khoảng 2 tiếng thì đến nơi. Vì nhóm đông người, thích nấu ăn nên chúng tôi mướn trọn căn apartment qua chương trình Airbnb ở cho tiện. Bà chủ nhà đã sẵn sàng cả ghế xếp và những bộ băng bảo vệ đầu gối cho khách hành hương sốt sắng.
 
Từ apartment chúng tôi đi bộ thong thả 500 mét trong vòng 10 phút đến Quảng Trường Đền Thánh Fatima. Nơi đầu tiên chúng tôi đến và trở lại hoài là Nhà Nguyện Đức Mẹ Hiển Linh, nơi Đức Mẹ đã hiện ra được đánh dấu bằng một bệ đá hoa vuông trụ tượng Đức Mẹ trong lồng kính ở bên trên. Đây là một không gian cởi mở và ân cần vì Nhà Nguyện không có cửa và tường kín, nên lúc nào cũng có người cầu nguyện, lần hạt hoặc than thở với Mẹ ở đây. Phía sau Nhà Nguyện là khu thắp đèn cầy cầu nguyện ngoài trời, hàng hàng lớp lớp người dâng hương và khói bay nghi ngút lên tới thiên đường. Bên cạnh Nhà Nguyện là Cây Sồi nơi ba em ngồi/quỳ lần hạt mân côi chờ Đức Mẹ. Ngược với Nhà Nguyện, Cây Sồi có vòng đai rào chắn không cho ai đụng đến, có lẽ họ sợ những con chiên sùng đạo sẽ hái trụi hết lá cây chăng?
 
Từ Nhà Nguyện, Đức Mẹ nhìn thẳng ra Đài Thánh Tâm Chúa Giê Su và bồn nước. Sau lưng Chúa là Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi -- rất uy nghi, tráng lệ ngoài trong như những thánh đường lớn ở Âu Châu. Bên ngoài, hốc tượng trên cổng vào chính có tượng Đức Mẹ Fatima, được Linh Mục Hoa Kỳ Dòng Đa Minh Thomas McGlynn tạc theo sự mô tả của chị Lucia. Đây là món quà từ Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ tặng Vương Cung Thánh Đường Fatima năm 1958. Bên trong nhà thờ có 15 bàn thờ dâng kính 15 mầu nhiệm mân côi, vòm khảm bên trên bàn thờ chính có khắc câu “Lạy Nữ Vương Mân Côi Fatima, Xin Cầu Nguyện Cho Chúng Con” bằng tiếng Latin. Phần mộ của Francisco, Jacinta và Lucia cũng nằm ở trong điện của Vương Cung Thánh Đường. Chúng tôi vào bên trong xem cho biết và thăm mộ ba em nhưng không ở lại đây lâu vì hơi đông người ra vào.
 
Trở lại Đài Thánh Tâm Chúa Giê Su, Chúa đang nhìn thẳng về Vương Cung Thánh Đường Chúa Ba Ngôi, một trong những nhà thờ lớn nhất thế giới xây sau 2000. Nhà thờ hình tròn, màu trắng, ngoài trong đơn sơ và có 8,633 ghế ngồi. Bức tranh khảm tường cong sau bàn thờ được đúc khuôn bằng đất nung và mạ vàng. Màu vàng tượng trưng cho sự thiêng liêng và trung thực của Thiên Chúa.
 
Bước ra khỏi Vương Cung Thánh Đường Chúa Ba Ngôi, đi thêm vài bước xuống cầu thang là khu giải tội. Có hai nhà nguyện giải tội và tất cả 28 tòa giải tội… khá hiện đại. Khi bước vào nhà nguyện, có bảng hướng dẫn điện tử trên tường cho biết phòng giải tội số mấy có cha nói được những thứ tiếng nào, phòng bận sẽ có hiệu đèn đỏ, phòng trống sẽ có hiệu đèn xanh. Mình chọn phòng, ngồi chờ đèn xanh với một tâm trạng bồn chồn lo lắng y như đang ngồi chờ đến phiên thử máu ở Kaiser.  Vào đến tòa giải tội lại không có màn che giữa linh mục và người xưng tội, nên nếu không quen sẽ có phần ngượng ngùng khó nói.
 
Sau khi xưng tội thì phải sám hối đền tội. Thường thì mình sẽ đọc bao nhiêu kinh đó, nhưng ở Fatima thì tâm trạng mọi người có hơi nhiệt tình hơn bình thường, nên có không ít người -- nam nữ già trẻ lớn bé đủ cả -- chọn cách vừa quỳ vừa lết trên con đường sám hối để đền tội hoặc khấn hứa điều gì. Lối đi này rộng 1m, dài 400m từ Vương Cung Thánh Đường Chúa Ba Ngôi đến Nhà Nguyện, rồi thêm 1 vòng 80m chung quanh Nhà Nguyện. Đây là lúc phải cảm ơn người chủ nhà tử tế đã trữ sẵn những băng bảo vệ đầu gối trong nhà.
 
Có được chút thì giờ, chúng tôi lấy xe lửa nhỏ đi dạo thành phố Fatima và về làng Aljustrel để thăm hai căn nhà xưa của ba em mục đồng. Nhà của ba em chật hẹp và nghèo thiệt. Thế mới thấm thía phép lạ của sự khiêm tốn và lòng mộ đạo đơn sơ, bình dân. Đức Mẹ đã chọn hiện ra với ba em nhỏ chăn cừu, không biết chữ, nhà nghèo ở một làng quê, nói không ai tin, Francisco qua đời lúc 11 tuổi, em gái Jacinta qua đời lúc 10 tuổi. Chị Lucia tuy sống đến 97 tuổi nhưng chị tu dòng kín và chắc phải nhức đầu chịu nhiều áp lực tôn giáo cũng như chính trị vì những bí mật Fatima. Thế nhưng ba em mục đồng đơn sơ bình dân đã củng cố được niềm tin của thế giới vào Đức Mẹ, và thay đổi làng xóm Fatima trở nên một thánh địa hành hương. Chắc Đức Thánh Cha Phan Xi Cô thích lắm vì Ngài vẫn thường nhắc nhở mọi người đức tin không cần phải cao siêu, phức tạp, rườm rà!
 
Để chuẩn bị cho ngày 13, Fatima có truyền thống thắp đèn cầy đêm canh thức đón Đức Mẹ và thánh lễ vào đêm 12. Mọi người bắt đầu cầu nguyện và lần hạt bằng nhiều thứ tiếng vào lúc 9 giờ tối. Khoảng 10 giờ 30 tối, kiệu hoa Đức Mẹ được đưa ra khỏi Nhà Nguyện, đi một vòng quảng trường để đến bàn thờ chính ngoài trời. Đoàn kiệu Đức Mẹ có hơn trăm người, đi đầu là thánh giá, theo sau là những người già, bệnh, các đoàn thể, các đức hồng y, giám mục và linh mục (tất cả đều mặc áo lễ màu trắng), kiệu Đức Mẹ, cuối cùng là đoàn người hộ tống. Khách hành hương đứng một chỗ đón kiệu bằng đèn cầy, lần hạt và lời cầu nguyện. Nhóm tui bon chen, xách ghế xếp đến quảng trường thật sớm để dành chỗ đứng/ngồi tốt. Có lẽ không cần phải làm vậy vì mọi người ở đây hiền lành, thân thiện, không chen lấn, không ồn ào, và nhất là không phải xếp hàng đi qua máy dò vũ khí. Tui thích. Mọi người lần hạt đủ thứ tiếng, còn đang mơ màng chợt nghe lời loa xướng kinh “Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng Bà…” thế là mọi người trong nhóm tỉnh táo hẳn lên. Chưa hết ngạc nhiên thì chúng tôi lại thấy có lá cờ vàng 3 sọc đỏ phất phới giữa rừng cờ các đoàn thể. Tui thích. Đến khi kiệu Đức Mẹ đi ngang: “Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông? Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, Bà là ai?” (Bà Là Ai / LM. Hoàng Diệp)
 
Nhìn Mẹ bình an, gần gũi, quan tâm? Mọi người gần như nín thở chờ đón Mẹ.  Không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào: vừa xúc động, vừa ấm áp nhưng vừa nổi da gà? Sẽ không bao giờ quên được giây phút khi được nhìn thấy Mẹ đi ngang. Phần rước lễ cũng khá trật tự, khoảng 50 linh mục cho rước lễ. Các cha trong lễ phục màu trắng cùng bước xuống bàn thờ và chia ra đi về nhiều hướng như trăm hoa trắng đua nở giữa ánh nến cam vàng lung linh. Mỗi linh mục còn được một người hộ tống che dù trắng. Hỏi ra mới hiểu vì đông người quá nên giáo dân cứ tìm theo phía dù trắng để lên chịu lễ là được.
 
Chúng tôi mua rất nhiều quà từ Fatima. Quà nhiều và lỉnh kỉnh mà lại sắp phải rời Fatima, quýnh quá nên giờ cuối đành phải xâm mình “chận đường” một cha xin làm phép cách riêng cho 4-5 bịch quà; cha vui vẻ nhận lời. Thế là tất cả quà cáp dù nhỏ bé hèn mọn đến đâu cũng đã được ban phép lành, mọi người yên tâm rồi. Rất tiếc đã không có dịp vẫy khăn trắng tạm biệt Đức Mẹ vào lễ ngày 13/9 nhưng đó sẽ là một lý do tuyệt vời cho tui trở lại Fatima trong tương lai gần.
 
Chuyến hành hương Fatima tuy hơi ngắn, nhưng vừa đủ để cho tui cảm nhận được những thông điệp tuyệt vời qua vài hình ảnh mình thấy được:
(1) Hình ảnh những phụ nữ hành hương gốc Phi Châu vừa quỳ vừa lết trên con đường sám hối về phía Nhà Nguyện. Dù họ đến từ một vùng đất đầy bất an -- về kinh tế và chính trị, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ có đức tin đơn sơ, chân thực và mạnh mẽ nên họ vẫn sống còn, sống vui và không tuyệt vọng.
(2) Hình ảnh viên đạn bắn Đức Thánh Cha John Paul II đã được đính vào đỉnh vương miện quý báu của Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Benedict XVI nói, "đó là một sự an ủi sâu sắc khi biết rằng Mẹ được tôn vinh không chỉ bằng vàng bạc của niềm vui và hy vọng của chúng con, mà còn bằng ‘viên đạn’ của những lo lắng và đau khổ của chúng con”. Mẹ sẽ không quên con, đừng bao giờ tuyệt vọng.
(3) Nhóm bạn cùng đi Fatima với tui -- nửa là Phật giáo, nửa là Công giáo -- hiền lành, tử tế, nhân nhượng và đùm bọc lẫn nhau một cách trọn vẹn. Mọi người toát ra sự bình an và vui vẻ bất thường lúc ở Fatima. Hy vọng lúc về đến Mỹ, trở về với thực tế, mọi người vẫn giữ được cái đà bình an và vui vẻ này, hoặc ít ra cũng đừng bị giảm đi... quá nhiều.
 
Người Bồ Đào Nha vùng Fatima có bài hát về Đức Mẹ Fatima rất phổ biến, tui không hiểu được tiếng Bồ, chỉ có thể phụ họa phần điệp khúc “Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria” lúc dâng đèn cầy lên cao.
 
Nhưng là người Việt Nam bon chen, tui vẫn phải hát bài hát về Đức Mẹ Fatima phiên bản tiếng Việt, một bài hát mà nhiều người đã thuộc lòng từ thời xa xưa:
(1) Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi. Có Ðức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói.  Mẹ nhắn nhủ người đời: "Hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi".
ÐK. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi! Con vâng nghe Mẹ rồi.  Sớm chiều từ nay thống thối.  Mẹ Maria ơi! Mẹ Maria ơi!  Xin Mẹ đoái thương nhận lời, cho Nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời.
(2) Ðôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi.  Có biết bao lớp người, gần xa đua nhau bước tới.  Lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời. Ngước trông về Mẫu Tâm, sống bên tình Mẹ yên vui.
(Lời Mẹ Nhắn Nhủ của LM. Huyền Linh)
 
Xin gửi đến mọi người lời chào bình yên. (sm)
 
Nguồn: wikipedia, www.fatima.pt/en/home và tổng hợp


]]>