Bài Quan Điểm của THẮNG ĐỖ
Tôi viết bài này với tâm trạng giao động. Chỉ mới hôm qua, một người đàn ông trẻ tuổi đã mang súng trường vào tiệm Walmart ở El Paso, Texas và xả súng vào những người đi mua sắm, giết 20 người và làm bị thương nhiều người khác. Sáng nay lại có tin một người đàn ông khác ở Dayton, Ohio, mặc áo giáp chống đạn cũng xả súng giết 9 người, kể cả chị hay em của hắn. Chừng một tuần trước, tại Gilroy gần nơi tôi sống, cũng có một vụ tương tự giết chết 3 người.
Tôi viết bài này với tâm trạng giao động. Chỉ mới hôm qua, một người đàn ông trẻ tuổi đã mang súng trường vào tiệm Walmart ở El Paso, Texas và xả súng vào những người đi mua sắm, giết 20 người và làm bị thương nhiều người khác. Sáng nay lại có tin một người đàn ông khác ở Dayton, Ohio, mặc áo giáp chống đạn cũng xả súng giết 9 người, kể cả chị hay em của hắn. Chừng một tuần trước, tại Gilroy gần nơi tôi sống, cũng có một vụ tương tự giết chết 3 người.
Trước khi 3 biến cố này xảy ra, chỉ từ đầu năm 2019 đã có 248 vụ xả súng vào đám đông tại Mỹ, tức là hơn một vụ mỗi ngày. 979 người đã bị bắn; 246 người đã bị giết. Không thể nào tưởng tượng chúng ta đang sống trong một xứ sở không chiến tranh mà có nhiều bạo động như thế.
Nhịp độ bạo động súng đạn tại Mỹ càng ngày càng gia tăng, và nhiều vụ này gần đây có liên hệ đến kỳ thị chủng tộc. Tay súng giết người ở El Paso chẳng hạn, đã ra một tuyên ngôn kêu gọi người Mỹ trắng chống lại sự “xâm lăng” của người Mễ. Hẳn không phải là sự tình cờ khi một vài nhà chính trị, điển hình nhất là Tổng Thống Trump, luôn mồm phỉ báng các nhóm dân thiểu số như người Mễ và Mỹ La-tinh, và thậm chí từng kêu gọi bạo động với những nhóm này.
Trong khi dư luận khắp nơi đã nhiều lần đòi hỏi nhà nước phải gắt gao hơn với súng đạn, phản ứng tiêu biểu của các chính khách đảng Cộng Hòa là tỏ ra buồn rầu, thương tiếc các nạn nhân và lên án hung thủ. Sau khi cầu nguyện, họ đưa ra các giải thích cho sự kiện: cần có nhiều dịch vụ chữa trị tâm thần hơn, phải bớt cho trẻ em chơi video, thậm chí phải trang bị vũ khí cho các giáo viên để bảo vệ các trường học nữa.
Tuyệt vô chưa một lần nào các chính khách Cộng Hòa chỉ vào sự lan tràn súng đạn tại Mỹ để kết luận đấy mới chính là nguyên nhân. Ngược lại, họ nói vòng vo. Không phải súng đạn giết người, mà chính là người giết người. Cấm súng đạn không thay đổi được gì cả. Họ được mớm những luận điệu này từ Hội Súng Quốc Gia (National Rifle Association hay NRA, đại diện cho quyền lợi của ngành kỹ nghệ súng đạn), nơi họ đã nhận được rất nhiều tiền cho quỹ tranh cử.
Chúng ta có cần sự thương tiếc và lên án suông, không đi đôi với mảy may hành động nào của họ hay không? Chúng ta có cần các lập luận dài dòng, trống rỗng để biện hộ cho sự thiếu vắng trách nhiệm của họ hay không? Điều chúng ta nên đòi hỏi ngay lập tức là chính phủ, bằng mọi giá, phải chấm dứt các vụ xả súng này. Chúng ta phải đòi hỏi một xã hội thanh bình, an toàn cho chúng ta và gia đình chúng ta.
Chỉ có một cách duy nhất để thay đổi tình trạng bạo động tràn lan hiện nay. Đó là phải bầu cho những ứng viên ở mức liên bang, tiểu bang và địa phương dám can đảm đối diện với tệ nạn này và cho thông qua những luật hạn chế việc sở hữu súng. Phải thực hành quyền công dân của mình để những “cục cưng” của Hội Súng Quốc Gia mất ghế và nhường chỗ cho các nhà lãnh đạo nhân đạo và hợp lý hơn. Để tìm hiểu các chính khách nào được hội này ủng hộ, xin tham khảo trang mạng http://bit.ly/2T2hqgs.
An toàn súng ống không bao giờ là vấn đề đảng phái, vì hung thủ không phân biệt nạn nhân theo đảng nào trước khi lảy cò. Là công dân Mỹ, chúng ta có quyền và có nhiệm vụ đòi hỏi các vị dân cử phải tuân theo ý dân. Còn các vị được dân bầu mà phục vụ cho quyền lợi của ngành kỹ nghệ súng đạn, hãy mời các vị ấy về vườn trong cuộc bầu cử năm 2020.
Thắng Đỗ là một kiến trúc sư hành nghề ở San Jose, California, và là thành viên hội đồng quản trị của hội PIVOT (Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến).
Nhịp độ bạo động súng đạn tại Mỹ càng ngày càng gia tăng, và nhiều vụ này gần đây có liên hệ đến kỳ thị chủng tộc. Tay súng giết người ở El Paso chẳng hạn, đã ra một tuyên ngôn kêu gọi người Mỹ trắng chống lại sự “xâm lăng” của người Mễ. Hẳn không phải là sự tình cờ khi một vài nhà chính trị, điển hình nhất là Tổng Thống Trump, luôn mồm phỉ báng các nhóm dân thiểu số như người Mễ và Mỹ La-tinh, và thậm chí từng kêu gọi bạo động với những nhóm này.
Trong khi dư luận khắp nơi đã nhiều lần đòi hỏi nhà nước phải gắt gao hơn với súng đạn, phản ứng tiêu biểu của các chính khách đảng Cộng Hòa là tỏ ra buồn rầu, thương tiếc các nạn nhân và lên án hung thủ. Sau khi cầu nguyện, họ đưa ra các giải thích cho sự kiện: cần có nhiều dịch vụ chữa trị tâm thần hơn, phải bớt cho trẻ em chơi video, thậm chí phải trang bị vũ khí cho các giáo viên để bảo vệ các trường học nữa.
Tuyệt vô chưa một lần nào các chính khách Cộng Hòa chỉ vào sự lan tràn súng đạn tại Mỹ để kết luận đấy mới chính là nguyên nhân. Ngược lại, họ nói vòng vo. Không phải súng đạn giết người, mà chính là người giết người. Cấm súng đạn không thay đổi được gì cả. Họ được mớm những luận điệu này từ Hội Súng Quốc Gia (National Rifle Association hay NRA, đại diện cho quyền lợi của ngành kỹ nghệ súng đạn), nơi họ đã nhận được rất nhiều tiền cho quỹ tranh cử.
Chúng ta có cần sự thương tiếc và lên án suông, không đi đôi với mảy may hành động nào của họ hay không? Chúng ta có cần các lập luận dài dòng, trống rỗng để biện hộ cho sự thiếu vắng trách nhiệm của họ hay không? Điều chúng ta nên đòi hỏi ngay lập tức là chính phủ, bằng mọi giá, phải chấm dứt các vụ xả súng này. Chúng ta phải đòi hỏi một xã hội thanh bình, an toàn cho chúng ta và gia đình chúng ta.
Chỉ có một cách duy nhất để thay đổi tình trạng bạo động tràn lan hiện nay. Đó là phải bầu cho những ứng viên ở mức liên bang, tiểu bang và địa phương dám can đảm đối diện với tệ nạn này và cho thông qua những luật hạn chế việc sở hữu súng. Phải thực hành quyền công dân của mình để những “cục cưng” của Hội Súng Quốc Gia mất ghế và nhường chỗ cho các nhà lãnh đạo nhân đạo và hợp lý hơn. Để tìm hiểu các chính khách nào được hội này ủng hộ, xin tham khảo trang mạng http://bit.ly/2T2hqgs.
An toàn súng ống không bao giờ là vấn đề đảng phái, vì hung thủ không phân biệt nạn nhân theo đảng nào trước khi lảy cò. Là công dân Mỹ, chúng ta có quyền và có nhiệm vụ đòi hỏi các vị dân cử phải tuân theo ý dân. Còn các vị được dân bầu mà phục vụ cho quyền lợi của ngành kỹ nghệ súng đạn, hãy mời các vị ấy về vườn trong cuộc bầu cử năm 2020.
Thắng Đỗ là một kiến trúc sư hành nghề ở San Jose, California, và là thành viên hội đồng quản trị của hội PIVOT (Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến).