Thế Gian Lắm Chuyện do VANN PHAN phụ trách
Hôm 7/11, hằng trăm phụ nữ tại thủ đô Dublin và thành phố Limerick của Ái Nhĩ Lan (Ireland) đã đồng loạt xuống đường để phản đối vụ Tòa Án Hình Sự Trung Ương Quận Cork bất ngờ tha bổng một anh chàng mần ăn sao đó mà bị tố tội hãm hiếp một nàng con gái ở tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu khi em xuống xe hơi đi vào hẻm sâu, anh vội theo chân mà hồn bâng khuâng.
Hôm 7/11, hằng trăm phụ nữ tại thủ đô Dublin và thành phố Limerick của Ái Nhĩ Lan (Ireland) đã đồng loạt xuống đường để phản đối vụ Tòa Án Hình Sự Trung Ương Quận Cork bất ngờ tha bổng một anh chàng mần ăn sao đó mà bị tố tội hãm hiếp một nàng con gái ở tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu khi em xuống xe hơi đi vào hẻm sâu, anh vội theo chân mà hồn bâng khuâng.
Một bồi thẩm đoàn gồm tới 8 ông và 4 bà, sau 90 phút đóng cửa bảo nhau, đã đồng thanh (unanimously) quyết định rằng chàng tuổi trẻ kia chỉ thuộc loại dê bình thường và không có tội tình gì hết, bởi vì chính cô gái nạn nhân đã hoan hỉ mời gọi chàng làm việc ấy bằng cách lúc đến chỗ hẹn với chàng lại diện vào một chiếc quần xịp phía trước có ren tua và đầy những lỗ hổng ngó thấy hết trơn.
Phụ nữ lúc gặp trai dê mà lại ăn mặc thưa thiệt là thưa biết mấy cho vừa đến thế thì chẳng khác nào muốn gởi đi thông điệp rằng đã có em đây sẵn sàng lại gần sưởi ấm tim anh?
Nhưng đám phụ nữ biểu tình không đồng ý với phán quyết đó. Một đại diện của họ bảo: “Ơ kìa cái nhà anh chàng máu dê này, phụ nữ các bà ăn mặc kiểu gì thì mặc xác các bà, chả lẽ các bà thích mặc quần xịp có lỗ hổng khi gặp anh là muốn mời cả nhà anh vào ngon xơi đấy à?”
Câu chuyện đến tai bà nghị Ruth Coppinger tại nghị viện Ái Nhĩ Lan, khiến bà này cũng theo chị em xuống đường biểu tình, miệng hô vang khẩu hiệu đòi “chấm dứt trò tòa án nhè đổ lỗi cho nạn nhân” (“end victim blaming in the courts”) để chống cái phán quyết vô lý kia của tòa án vì chỉ dựa vào bằng chứng là chiếc quần xịp xuyên thấu bé tẻo teo mà thôi.
Dân Thế Gian Lắm Chuyện cho rằng tất cả những tội lỗi trên cõi đời này chẳng qua chỉ là vì cái tật ăn bánh mà hổng chịu trả tiền đó thôi. Bọn đàn ông từ Harvey Weinstein cho đến Bill Cosby rồi nay là chàng trai Ái Nhĩ Lan kia chỉ vì cứ hiên ngang chuyển cái lạc thú “eat free” của mình sang “sex free” nên mới ra nông nỗi.
Để đạt cùng một mục đích, đám đàn ông ăn bánh rồi chịu khó lui cui trả tiền chả bao giờ phải gặp cái thứ rắc rối mà mấy tay đàn ông kia đang hứng chịu cả. Hơn nữa, kinh nghiệm xương máu cho thấy, các đấng mày dê bên Mỹ và bên trời Âu khi ngó thấy các nàng phơi của báu ra trước mặt hoặc ngay cả gí thẳng vào mũi mình đi nữa thì cũng chớ vội mừng mà xáp tới đụng đụng, cạ cạ cho đã đời để rồi mang họa vào mình, hay nói như cụ Nguyễn Du là đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn Trời gần, Trời xa.
Đã thế, tấm gương do người dê Harvey để lại cho thấy chị em phụ nữ bên trời Tây ưa đổi ý lắm, lúc xô, lúc chịu, tùy theo quyền lợi kinh tế chớ không phải như phụ nữ Á Đông mình đâu, chính vì thế mới xảy ra cái cảnh tình yêu mới vừa hôm qua mà nay mắt trông, mắt cay, lệ nhòa tan nguồn tin yêu, lệ nhoà trôi cơn mê đầy… ai khóc cho anh đêm này, ai khóc cho em ngày mai?
Phụ nữ lúc gặp trai dê mà lại ăn mặc thưa thiệt là thưa biết mấy cho vừa đến thế thì chẳng khác nào muốn gởi đi thông điệp rằng đã có em đây sẵn sàng lại gần sưởi ấm tim anh?
Nhưng đám phụ nữ biểu tình không đồng ý với phán quyết đó. Một đại diện của họ bảo: “Ơ kìa cái nhà anh chàng máu dê này, phụ nữ các bà ăn mặc kiểu gì thì mặc xác các bà, chả lẽ các bà thích mặc quần xịp có lỗ hổng khi gặp anh là muốn mời cả nhà anh vào ngon xơi đấy à?”
Câu chuyện đến tai bà nghị Ruth Coppinger tại nghị viện Ái Nhĩ Lan, khiến bà này cũng theo chị em xuống đường biểu tình, miệng hô vang khẩu hiệu đòi “chấm dứt trò tòa án nhè đổ lỗi cho nạn nhân” (“end victim blaming in the courts”) để chống cái phán quyết vô lý kia của tòa án vì chỉ dựa vào bằng chứng là chiếc quần xịp xuyên thấu bé tẻo teo mà thôi.
Dân Thế Gian Lắm Chuyện cho rằng tất cả những tội lỗi trên cõi đời này chẳng qua chỉ là vì cái tật ăn bánh mà hổng chịu trả tiền đó thôi. Bọn đàn ông từ Harvey Weinstein cho đến Bill Cosby rồi nay là chàng trai Ái Nhĩ Lan kia chỉ vì cứ hiên ngang chuyển cái lạc thú “eat free” của mình sang “sex free” nên mới ra nông nỗi.
Để đạt cùng một mục đích, đám đàn ông ăn bánh rồi chịu khó lui cui trả tiền chả bao giờ phải gặp cái thứ rắc rối mà mấy tay đàn ông kia đang hứng chịu cả. Hơn nữa, kinh nghiệm xương máu cho thấy, các đấng mày dê bên Mỹ và bên trời Âu khi ngó thấy các nàng phơi của báu ra trước mặt hoặc ngay cả gí thẳng vào mũi mình đi nữa thì cũng chớ vội mừng mà xáp tới đụng đụng, cạ cạ cho đã đời để rồi mang họa vào mình, hay nói như cụ Nguyễn Du là đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn Trời gần, Trời xa.
Đã thế, tấm gương do người dê Harvey để lại cho thấy chị em phụ nữ bên trời Tây ưa đổi ý lắm, lúc xô, lúc chịu, tùy theo quyền lợi kinh tế chớ không phải như phụ nữ Á Đông mình đâu, chính vì thế mới xảy ra cái cảnh tình yêu mới vừa hôm qua mà nay mắt trông, mắt cay, lệ nhòa tan nguồn tin yêu, lệ nhoà trôi cơn mê đầy… ai khóc cho anh đêm này, ai khóc cho em ngày mai?