Thế Gian Lắm Chuyện do VANN PHAN phụ trách
Không như đa số dân Mỹ cứ thích được nổi tiếng và có khi si mê đến điên cuồng những kẻ giàu có và tiếng tăm (the rich and the famous), trên cõi đời này vẫn có nhiều người không hề thích nổi tiếng chút nào cả, hay nói cho đúng hơn là không thích được người đời biết đến mình, từ tóc tai, mặt mũi cho đến hành vi, cử chỉ và cuộc sống ra sao, đặc biệt là các cô gái phục vụ tình dục (sex workers) tại những khu đèn đỏ (red light districts) bên xứ Hòa Lan mộng mơ, hễ có tiền thì mơ cô nào cũng đều được vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn vào vách.
Không như đa số dân Mỹ cứ thích được nổi tiếng và có khi si mê đến điên cuồng những kẻ giàu có và tiếng tăm (the rich and the famous), trên cõi đời này vẫn có nhiều người không hề thích nổi tiếng chút nào cả, hay nói cho đúng hơn là không thích được người đời biết đến mình, từ tóc tai, mặt mũi cho đến hành vi, cử chỉ và cuộc sống ra sao, đặc biệt là các cô gái phục vụ tình dục (sex workers) tại những khu đèn đỏ (red light districts) bên xứ Hòa Lan mộng mơ, hễ có tiền thì mơ cô nào cũng đều được vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn vào vách.
Đối với các cô gái này, kẻ duy nhất được họ hớn hở đón chào và thoải mái phô bày cuộc đời ái tình và sự nghiệp của mình ra chính là các khách đa tình từ bốn phương trời kéo về chung vui đêm này cho trọn tình yêu thương, đẹp tình quê hương mai tôi về chúng mình đôi đường.
Nhưng xin các anh hãy giữ bí mật của cuộc tao phùng này nhé, sống để dạ, chết mang theo, chớ đừng có mà bi ba, bi bô về cuộc gặp gỡ với một nàng kiều nữ trông em xinh xinh mắt tình tình, đôi môi tươi tươi má hồng hồng, mái tóc phất phơ bay như gió đưa làn sóng. Tụi em xin các anh chớ có về thôn xưa ta hát khúc hoan ca, ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà mà để lộ hết diện mạo, tông tích và hành vi của người kỹ nữ trong lúc ai cũng chỉ vui một đêm nay rồi mai lên đường, vui buồn ai hay, buồn vui khó lường hết cả, bởi vì đó là điều mà các em sợ nhất đấy, anh ạ.
Hôm 22/1, tờ New York Daily News, trong một bài báo nhan đề “Sự an toàn và chuyện làm ăn của giới phục vụ tình dục tại Khu Đèn Đỏ của Amsterdam bị thiệt hại vì mấy anh chàng chụp hình tự sướng” (“Amsterdam's Red Light District sex workers' safety and business compromised by selfie-snapping sightseers”) của nữ ký giả Theresa Braine, đã đề cập đến nỗi khổ của các nàng kỹ nữ ở thủ đô Amsterdam, những kẻ phải bán thân kiếm sống nơi hồng lâu mộng lúc nào cũng đắm chìm trong ánh đèn màu đỏ rực, khi khách làng chơi, sẵn có điện thoại di động trên tay, cứ tha hồ chụp hình tự sướng với các nàng rồi đem tung lên mạng, làm lộ hết trơn những góc khuất trong cuộc đời của các kỹ nữ cứ muốn khách ngồi lại cùng em đây chút đã, vội vàng chi trăng sáng quá khách ơi như nhà thơ Xuân Diệu từng nói vậy.
Một nàng làm việc trong khu đèn đỏ thổ lộ với đài BBC: “Mấy đứa con của em chả hề biết em làm cái gì hết” (My kids don’t know what I do”) khi má nó sáng nào cũng ăn diện quá cỡ rồi xách bóp ra đi, ấy vậy mà lúc lên hình sao mẹ lại nom nghèo thế!
Các lực sĩ phòng the đến thăm khu đèn đỏ nói trên gồm toàn những khách biên đình sang chơi, ai cũng râu hùm, hàm én, mày ngài, vai năm tấc rộng, thân mười thước cao, đường đường một đấng anh hào, và họ đến từ Anh, Tô Cách Lan, Ái Nhĩ Lan, Pháp, Đức, Úc Đại Lợi, Ả Rập Saudi, Ai Cập, Pakistan, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Macau, Hồng Kông, Nam Hàn, Nhật Bản, và cả Little Saigon bên Cali nữa, kể sao cho xiết muôn vàn ái ân…
Nhưng xin các anh hãy giữ bí mật của cuộc tao phùng này nhé, sống để dạ, chết mang theo, chớ đừng có mà bi ba, bi bô về cuộc gặp gỡ với một nàng kiều nữ trông em xinh xinh mắt tình tình, đôi môi tươi tươi má hồng hồng, mái tóc phất phơ bay như gió đưa làn sóng. Tụi em xin các anh chớ có về thôn xưa ta hát khúc hoan ca, ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà mà để lộ hết diện mạo, tông tích và hành vi của người kỹ nữ trong lúc ai cũng chỉ vui một đêm nay rồi mai lên đường, vui buồn ai hay, buồn vui khó lường hết cả, bởi vì đó là điều mà các em sợ nhất đấy, anh ạ.
Hôm 22/1, tờ New York Daily News, trong một bài báo nhan đề “Sự an toàn và chuyện làm ăn của giới phục vụ tình dục tại Khu Đèn Đỏ của Amsterdam bị thiệt hại vì mấy anh chàng chụp hình tự sướng” (“Amsterdam's Red Light District sex workers' safety and business compromised by selfie-snapping sightseers”) của nữ ký giả Theresa Braine, đã đề cập đến nỗi khổ của các nàng kỹ nữ ở thủ đô Amsterdam, những kẻ phải bán thân kiếm sống nơi hồng lâu mộng lúc nào cũng đắm chìm trong ánh đèn màu đỏ rực, khi khách làng chơi, sẵn có điện thoại di động trên tay, cứ tha hồ chụp hình tự sướng với các nàng rồi đem tung lên mạng, làm lộ hết trơn những góc khuất trong cuộc đời của các kỹ nữ cứ muốn khách ngồi lại cùng em đây chút đã, vội vàng chi trăng sáng quá khách ơi như nhà thơ Xuân Diệu từng nói vậy.
Một nàng làm việc trong khu đèn đỏ thổ lộ với đài BBC: “Mấy đứa con của em chả hề biết em làm cái gì hết” (My kids don’t know what I do”) khi má nó sáng nào cũng ăn diện quá cỡ rồi xách bóp ra đi, ấy vậy mà lúc lên hình sao mẹ lại nom nghèo thế!
Các lực sĩ phòng the đến thăm khu đèn đỏ nói trên gồm toàn những khách biên đình sang chơi, ai cũng râu hùm, hàm én, mày ngài, vai năm tấc rộng, thân mười thước cao, đường đường một đấng anh hào, và họ đến từ Anh, Tô Cách Lan, Ái Nhĩ Lan, Pháp, Đức, Úc Đại Lợi, Ả Rập Saudi, Ai Cập, Pakistan, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Macau, Hồng Kông, Nam Hàn, Nhật Bản, và cả Little Saigon bên Cali nữa, kể sao cho xiết muôn vàn ái ân…