Thế Gian Lắm Chuyện do VANN PHAN phụ trách
Một tiệm cà-phê có các nữ chiêu đãi viên trang phục bikini (bikini barista) tại tiểu bang Cali đi dễ khó về đã bị chính quyền địa phương đóng cửa chỉ vì dàn mỹ nữ nơi đây ăn mặc hở hang quá, bố ai chịu nổi.
Một tiệm cà-phê có các nữ chiêu đãi viên trang phục bikini (bikini barista) tại tiểu bang Cali đi dễ khó về đã bị chính quyền địa phương đóng cửa chỉ vì dàn mỹ nữ nơi đây ăn mặc hở hang quá, bố ai chịu nổi.
Tại một phiên họp hôm 5/3 vừa qua, các nghị viên Hội Đồng Thành Phố American Canyon ở Vùng Vịnh San Francisco, người thì làm mặt nghiêm, kẻ thì mặt quặm xà mâu, đã đồng thanh bỏ phiếu rút giấy phép hành nghề của tiệm Bottoms Up Espresso với đặc sản là món cà-phê expresso thơm lừng cộng với dàn chiêu đãi viên mát mẻ nhất nước, chỉ vì có nhiều lời ta thán của quân ganh ghét cho rằng các mỹ nữ nơi quán gió biên thùy kia đi bán cà-phê mà cứ nom như là đi làm vụ nữ thoát y vậy đó.
Chỉ nội cái tên Bottoms Up Espresso của quán thôi cũng gợi lên nhiều hình ảnh diễm tình hết biết. Này nhé, nghĩa của bottoms up là uống luôn một hơi cái gì đó, mà ở đây là cà-phê ngon của tiệm, tương đương với tiếng reo hò “dô, dô, dô” của các bợm nhậu xứ Mít với thành tích tiêu thụ rượu bia hằng năm nhiều nhất vùng Đông Nam Á. Nhưng quân gian ác xứ này cũng còn dùng từ ngữ đó để chỉ một trong các tư thế ái ân cuồng nhiệt của những đôi trai tài gái sắc, gợi nên nhiều tà ý khi nói đến quán cà-phê expresso này.
Tờ SF Gate cho hay chính quyền thành phố đã nhiều lần yêu cầu các chiêu đãi viên tại Bottoms Up Espresso phải trang phục làm sao để có thể che đậy hết những vùng nhạy cảm trên cơ thể mình, bao gồm phần da thịt nõn nà ngay dưới bộ ngực và cặp mông giết người không gươm giáo của các nàng cùng với vùng cỏ non xanh tận chân trời bên dưới chiếc eo thon của họ (the pubic area). Nhưng chàng Nate Wilson, chủ nhân chịu chơi của quán, vẫn cứ phớt lờ đi, bảo rằng thành phố cứ muốn áp đặt ý muốn của mình vượt ra ngoài luật định không à (the city has gone beyond the law).
Nói thế để thấy rằng quán cà-phê mới vừa bị đóng cửa đó là nơi lưu lại biết bao nhiêu kỷ niệm da diết của khách đa tình và các nàng chiêu đã viên gợi cảm, như lời thơ của Xuân Diệu: “Khách ngồi lại cùng em đây chút đã, vội vàng chi trăng sáng quá, khách ơi…” Nhưng giờ thì anh ở đâu, em ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu!
Dân Thế Gian Lắm Chuyện cho rằng luật lệ tại Miền Bắc California đã quá khắt khe trong trường hợp của Bottoms Up Espresso ở American Canyon. Họ ngỏ lời mời các đấng mày dê trên đó xuống thăm các quán cà-phê rửa mắt tại Quận Cam một phen cho biết đâu là thiên đường, đâu là địa ngục.
Theo họ, các quán cà-phê loại này do các nữ chiêu đãi viên thơm ngon hơn mít chín điều hành, tuy ăn mặc rất đúng code và đúng quy định do thành phố đưa ra, nhưng các nàng luôn linh động chiều theo thị hiếu của khách, cho nên lúc nào cũng làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.
Được gạn hỏi bí quyết nào dẫn tới niềm hoan lạc kia thì các đấng mày dê mê cà-phê vườn địa đàng cứ nửa đùa, nửa thật nói rằng các chiêu đãi viên nơi đây đã phối hợp lối đánh du kích của cộng quân hồi Chiến Tranh Việt Nam với lối hành quân bí mật và chớp nhoáng của các chiến sĩ Mũ Nồi Xanh (The Green Berets) thuộc Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ (U.S. Army Special Forces) trên các chiến trường Trung Đông, theo đó các nàng tiên giáng trần kia, chỉ trong vòng vài, ba phút thôi, vừa hé lộ ra cho các chàng coi mãn nhãn những gì cần thưởng lãm trên cơ thể của mình mà cũng vừa kịp thời tom góp mớ tiền típ hậu hĩnh mà các chàng đã hối hả nhét vào mấy chỗ đó trước khi biến nhanh vào hậu trường sân khấu, chẳng phụ lòng bà chủ mà cũng không hề làm phiền cảnh sát tí nào. Buồn trong tiếng nhạc lắng cho đời mê say, cười trong ánh đèn sáng cho người mua vui...
Chỉ nội cái tên Bottoms Up Espresso của quán thôi cũng gợi lên nhiều hình ảnh diễm tình hết biết. Này nhé, nghĩa của bottoms up là uống luôn một hơi cái gì đó, mà ở đây là cà-phê ngon của tiệm, tương đương với tiếng reo hò “dô, dô, dô” của các bợm nhậu xứ Mít với thành tích tiêu thụ rượu bia hằng năm nhiều nhất vùng Đông Nam Á. Nhưng quân gian ác xứ này cũng còn dùng từ ngữ đó để chỉ một trong các tư thế ái ân cuồng nhiệt của những đôi trai tài gái sắc, gợi nên nhiều tà ý khi nói đến quán cà-phê expresso này.
Tờ SF Gate cho hay chính quyền thành phố đã nhiều lần yêu cầu các chiêu đãi viên tại Bottoms Up Espresso phải trang phục làm sao để có thể che đậy hết những vùng nhạy cảm trên cơ thể mình, bao gồm phần da thịt nõn nà ngay dưới bộ ngực và cặp mông giết người không gươm giáo của các nàng cùng với vùng cỏ non xanh tận chân trời bên dưới chiếc eo thon của họ (the pubic area). Nhưng chàng Nate Wilson, chủ nhân chịu chơi của quán, vẫn cứ phớt lờ đi, bảo rằng thành phố cứ muốn áp đặt ý muốn của mình vượt ra ngoài luật định không à (the city has gone beyond the law).
Nói thế để thấy rằng quán cà-phê mới vừa bị đóng cửa đó là nơi lưu lại biết bao nhiêu kỷ niệm da diết của khách đa tình và các nàng chiêu đã viên gợi cảm, như lời thơ của Xuân Diệu: “Khách ngồi lại cùng em đây chút đã, vội vàng chi trăng sáng quá, khách ơi…” Nhưng giờ thì anh ở đâu, em ở đâu, có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu!
Dân Thế Gian Lắm Chuyện cho rằng luật lệ tại Miền Bắc California đã quá khắt khe trong trường hợp của Bottoms Up Espresso ở American Canyon. Họ ngỏ lời mời các đấng mày dê trên đó xuống thăm các quán cà-phê rửa mắt tại Quận Cam một phen cho biết đâu là thiên đường, đâu là địa ngục.
Theo họ, các quán cà-phê loại này do các nữ chiêu đãi viên thơm ngon hơn mít chín điều hành, tuy ăn mặc rất đúng code và đúng quy định do thành phố đưa ra, nhưng các nàng luôn linh động chiều theo thị hiếu của khách, cho nên lúc nào cũng làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.
Được gạn hỏi bí quyết nào dẫn tới niềm hoan lạc kia thì các đấng mày dê mê cà-phê vườn địa đàng cứ nửa đùa, nửa thật nói rằng các chiêu đãi viên nơi đây đã phối hợp lối đánh du kích của cộng quân hồi Chiến Tranh Việt Nam với lối hành quân bí mật và chớp nhoáng của các chiến sĩ Mũ Nồi Xanh (The Green Berets) thuộc Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ (U.S. Army Special Forces) trên các chiến trường Trung Đông, theo đó các nàng tiên giáng trần kia, chỉ trong vòng vài, ba phút thôi, vừa hé lộ ra cho các chàng coi mãn nhãn những gì cần thưởng lãm trên cơ thể của mình mà cũng vừa kịp thời tom góp mớ tiền típ hậu hĩnh mà các chàng đã hối hả nhét vào mấy chỗ đó trước khi biến nhanh vào hậu trường sân khấu, chẳng phụ lòng bà chủ mà cũng không hề làm phiền cảnh sát tí nào. Buồn trong tiếng nhạc lắng cho đời mê say, cười trong ánh đèn sáng cho người mua vui...