BÁCH LAM phỏng vấn
(trích m-dep.com & VietSALON số phát hành tháng 10 năm 2019)
Cuối tháng 6 năm 2019, chủ nhân một tiệm nail ở thị trấn Windsor, California, vừa được trao giải North Bay Spirit (Tinh Thần North Bay) bởi nhật báo The Press Democrat và công ty Comcast NBCU. Giải này mỗi tháng vinh danh một nhân vật có công đóng góp cho cộng đồng bằng tinh thần thiện nguyện, vô vị lợi. Người nhận giải trong tháng 6 là chị Queen Trần, 44 tuổi, chủ tiệm Queen Nail Spa.
Chị Queen quê ở Rạch Giá, qua Mỹ năm 1994, và mở tiệm Queen Nail Spa đã được 9 năm. Tiệm của chị có bốn bàn làm móng tay, năm ghế spa. Ngoài chị ra, còn có bốn người thợ. Queen Nail Spa mở cửa năm ngày trong tuần, nghỉ Thứ Hai và Thứ Ba.
(trích m-dep.com & VietSALON số phát hành tháng 10 năm 2019)
Cuối tháng 6 năm 2019, chủ nhân một tiệm nail ở thị trấn Windsor, California, vừa được trao giải North Bay Spirit (Tinh Thần North Bay) bởi nhật báo The Press Democrat và công ty Comcast NBCU. Giải này mỗi tháng vinh danh một nhân vật có công đóng góp cho cộng đồng bằng tinh thần thiện nguyện, vô vị lợi. Người nhận giải trong tháng 6 là chị Queen Trần, 44 tuổi, chủ tiệm Queen Nail Spa.
Chị Queen quê ở Rạch Giá, qua Mỹ năm 1994, và mở tiệm Queen Nail Spa đã được 9 năm. Tiệm của chị có bốn bàn làm móng tay, năm ghế spa. Ngoài chị ra, còn có bốn người thợ. Queen Nail Spa mở cửa năm ngày trong tuần, nghỉ Thứ Hai và Thứ Ba.
Trong gần 5 năm qua, chị Queen đã cùng chồng là anh Michael Lê âm thầm mỗi tuần gom góp thực phẩm, quần áo, chăn mền, vật dụng cá nhân, v.v., để giúp đỡ cho người lâm cảnh cơ hàn, màn trời chiếu đất. Khi được biết về tấm lòng vàng chị dành cho những người kém may mắn, chúng tôi đã liên lạc chị Queen để xin phỏng vấn về công việc từ thiện của chị.
Bách Lam: Xin chị vui lòng cho biết động lực nào khiến chị bắt đầu công việc từ thiện trong thị trấn của mình?
Queen Trần: Trong cuộc sống này, ai cũng có những nỗi khổ. Qua bên Mỹ, tuy đời sống mình cũng cực, cũng khổ, nhưng nhiều khi nhìn quanh thấy nhiều người còn khổ hơn mình. Mình cảm thấy còn may mắn hơn những người bản xứ. Vì vậy mình ráng cố sức để làm, làm để giúp cho những mảnh đời còn khổ hơn mình nhiều nữa. Khi mình nhìn thấy người ta khổ, mình mới thấy mình có tất cả, trong khi họ không có gì cả. Họ đi đâu họ cũng lo sợ, họ làm gì cũng sợ. Ít nhất mình cũng có mái nhà, mình không bị đói, không bị lạnh.
Bách Lam: Thứ Sáu thông thường là ngày bận rộn cho một tiệm nail. Tại sao chị lại chọn ngày Thứ Sáu để giúp đỡ những người vô gia cư?
Queen Trần: Ban đầu thì ngày nào rảnh là mình đi. Thường là mình đi khoảng 8, 9 giờ lúc các business đã đóng cửa để kiếm những người vô gia cư vì lúc đó họ ra ngoài ấy để kiếm chỗ ngủ. Tùy theo thời tiết thế nào thì mình chu cấp cho họ thế đó. Trời nắng nóng thì mình mua nước. Trời mưa bão thì mua áo mưa, sleeping bag. Sau đó được biết ở Windsor có một chỗ phát thực phẩm cho những người lợi tức thấp, mà còn dư bao nhiêu vào Thứ Sáu thì họ sẽ đem bỏ đi hoặc cho gia súc ăn, nên mình mới đến đó lấy về đem phân phối thêm cho những người vô gia cư. Thứ Sáu nếu đông khách thì cũng phải mở cửa tiệm tới khoảng 8 giờ rưỡi tối mới bắt đầu đi. Dù sao thì đến tối thì những người đó mới ra. Thực sự mình làm cũng sợ cảnh sát tới đuổi mấy người vô gia cư thì tội nghiệp họ. Mình chờ trời tối, chỗ vắng cũng để tránh những cặp mắt nhòm ngó những người vô gia cư cho họ khỏi bị mặc cảm, cho họ đỡ ngại khi tới ăn.
Bách Lam: Xin chị vui lòng cho biết động lực nào khiến chị bắt đầu công việc từ thiện trong thị trấn của mình?
Queen Trần: Trong cuộc sống này, ai cũng có những nỗi khổ. Qua bên Mỹ, tuy đời sống mình cũng cực, cũng khổ, nhưng nhiều khi nhìn quanh thấy nhiều người còn khổ hơn mình. Mình cảm thấy còn may mắn hơn những người bản xứ. Vì vậy mình ráng cố sức để làm, làm để giúp cho những mảnh đời còn khổ hơn mình nhiều nữa. Khi mình nhìn thấy người ta khổ, mình mới thấy mình có tất cả, trong khi họ không có gì cả. Họ đi đâu họ cũng lo sợ, họ làm gì cũng sợ. Ít nhất mình cũng có mái nhà, mình không bị đói, không bị lạnh.
Bách Lam: Thứ Sáu thông thường là ngày bận rộn cho một tiệm nail. Tại sao chị lại chọn ngày Thứ Sáu để giúp đỡ những người vô gia cư?
Queen Trần: Ban đầu thì ngày nào rảnh là mình đi. Thường là mình đi khoảng 8, 9 giờ lúc các business đã đóng cửa để kiếm những người vô gia cư vì lúc đó họ ra ngoài ấy để kiếm chỗ ngủ. Tùy theo thời tiết thế nào thì mình chu cấp cho họ thế đó. Trời nắng nóng thì mình mua nước. Trời mưa bão thì mua áo mưa, sleeping bag. Sau đó được biết ở Windsor có một chỗ phát thực phẩm cho những người lợi tức thấp, mà còn dư bao nhiêu vào Thứ Sáu thì họ sẽ đem bỏ đi hoặc cho gia súc ăn, nên mình mới đến đó lấy về đem phân phối thêm cho những người vô gia cư. Thứ Sáu nếu đông khách thì cũng phải mở cửa tiệm tới khoảng 8 giờ rưỡi tối mới bắt đầu đi. Dù sao thì đến tối thì những người đó mới ra. Thực sự mình làm cũng sợ cảnh sát tới đuổi mấy người vô gia cư thì tội nghiệp họ. Mình chờ trời tối, chỗ vắng cũng để tránh những cặp mắt nhòm ngó những người vô gia cư cho họ khỏi bị mặc cảm, cho họ đỡ ngại khi tới ăn.
Bách Lam: Thông thường chị phân phối thực phẩm, vật dụng được cho khoảng bao nhiêu người mỗi tuần? Có khi nào chị gặp người Việt Nam trong số đó?
Queen Trần: Nhiều lắm, khó đếm được vì cũng vô chừng. Có lúc họ đến rất đông, có lúc thưa bớt còn vài chục người. Hầu hết là người Mỹ da đen, da trắng, Mễ. Thỉnh thoảng có một, hai người gốc Lào, họ biết tiếng Việt nhưng cũng thường lảng ra xa, mình thì nói chuyện với họ bằng tiếng Anh thôi để họ đỡ mặc cảm. Mình chưa thấy người Việt Nam trong số đó.
Bách Lam: Khi làm những việc này trong bóng đêm, chị có bao giờ cảm thấy sợ không?
Queen Trần: Trời tối thì không sợ, mà sợ những người không thích việc mình làm. Khi mình đã ra tới đó rồi, thì mình không sợ những người vô gia cư vì mình đến với họ bằng tình thương. Bóng đêm mình không sợ. Những mùi hôi thúi mình cũng không sợ. Tất cả những điều đó không làm cho mình sợ. Có một số người bệnh tâm thần, nhưng mình biết cách nói chuyện với họ, biết cách làm cho họ cảm thấy thoải mái, cảm thấy mình là người đem lòng thương chăm sóc họ.
Queen Trần: Nhiều lắm, khó đếm được vì cũng vô chừng. Có lúc họ đến rất đông, có lúc thưa bớt còn vài chục người. Hầu hết là người Mỹ da đen, da trắng, Mễ. Thỉnh thoảng có một, hai người gốc Lào, họ biết tiếng Việt nhưng cũng thường lảng ra xa, mình thì nói chuyện với họ bằng tiếng Anh thôi để họ đỡ mặc cảm. Mình chưa thấy người Việt Nam trong số đó.
Bách Lam: Khi làm những việc này trong bóng đêm, chị có bao giờ cảm thấy sợ không?
Queen Trần: Trời tối thì không sợ, mà sợ những người không thích việc mình làm. Khi mình đã ra tới đó rồi, thì mình không sợ những người vô gia cư vì mình đến với họ bằng tình thương. Bóng đêm mình không sợ. Những mùi hôi thúi mình cũng không sợ. Tất cả những điều đó không làm cho mình sợ. Có một số người bệnh tâm thần, nhưng mình biết cách nói chuyện với họ, biết cách làm cho họ cảm thấy thoải mái, cảm thấy mình là người đem lòng thương chăm sóc họ.
Bách Lam: Chị có thể kể lại một trường hợp nào đã làm cho chị xúc động khi gặp gỡ những người vô gia cư?
Queen Trần: Có vài người đã có con mà vì lỡ hút sách, nghiện ngập nên không được gặp con nữa. Khi mình nói mình về Nam Cali thăm con, họ hỏi thăm con mình có khỏe không, mọi thứ có OK không. Họ nghe mình nói con mình vui vẻ, khỏe mạnh, họ khóc vì họ nhớ con của họ mà không thể về thăm được. Họ nói họ sẽ cố gắng cai nghiện để trở về thăm con. Mình thấy vậy rất là đau lòng. Người nào cũng mắc lỗi lầm, nên mình cầu nguyện mười phương chư Phật cho mọi người có lòng thương xót để giang tay ra, kéo những người này có thể trở lại cuộc sống bình thường của họ, về với gia đình họ. Những người này rất là đau khổ, lạnh lẽo, đói khát, sợ hãi... rất là đau khổ.
Queen Trần: Có vài người đã có con mà vì lỡ hút sách, nghiện ngập nên không được gặp con nữa. Khi mình nói mình về Nam Cali thăm con, họ hỏi thăm con mình có khỏe không, mọi thứ có OK không. Họ nghe mình nói con mình vui vẻ, khỏe mạnh, họ khóc vì họ nhớ con của họ mà không thể về thăm được. Họ nói họ sẽ cố gắng cai nghiện để trở về thăm con. Mình thấy vậy rất là đau lòng. Người nào cũng mắc lỗi lầm, nên mình cầu nguyện mười phương chư Phật cho mọi người có lòng thương xót để giang tay ra, kéo những người này có thể trở lại cuộc sống bình thường của họ, về với gia đình họ. Những người này rất là đau khổ, lạnh lẽo, đói khát, sợ hãi... rất là đau khổ.
Bách Lam: Người bạn đời của chị, anh Michael, chắc chắn là người ủng hộ việc làm của chị rất nhiều?
Queen Trần: Mình nói hoài với ông xã, cám ơn anh ấy đã lấy mình làm vợ. Vợ chồng phải đồng lòng với nhau mới làm được nhiều việc tốt. Mình làm việc thiện, con mình cũng gặp nhiều may mắn. Mình cũng nói với ông xã, vợ chồng đi chung một con đường, ngồi chung một chiếc xe, ngủ chung một giường, mà không cùng ý chí thì tương lai khó mà sống lâu dài. Làm việc phước thiện, hai vợ chồng phải hợp tác. Mình biết ơn ông xã nhiều lắm vì anh có tấm lòng bao dung, rộng lượng. Vì vậy mà hai vợ chồng mình ở với nhau được hai mươi mấy năm rồi đó.
Queen Trần: Mình nói hoài với ông xã, cám ơn anh ấy đã lấy mình làm vợ. Vợ chồng phải đồng lòng với nhau mới làm được nhiều việc tốt. Mình làm việc thiện, con mình cũng gặp nhiều may mắn. Mình cũng nói với ông xã, vợ chồng đi chung một con đường, ngồi chung một chiếc xe, ngủ chung một giường, mà không cùng ý chí thì tương lai khó mà sống lâu dài. Làm việc phước thiện, hai vợ chồng phải hợp tác. Mình biết ơn ông xã nhiều lắm vì anh có tấm lòng bao dung, rộng lượng. Vì vậy mà hai vợ chồng mình ở với nhau được hai mươi mấy năm rồi đó.
Bách Lam: Chúc mừng anh chị. Được biết chị là một Phật tử thuần thành, niềm tin tôn giáo ảnh hưởng ra sao đến những việc làm từ thiện của chị?
Queen Trần: Lúc trước mình làm bảy ngày một tuần, vẫn cảm thấy không đủ về mặt vật chất. Nhưng khi bắt đầu giúp đỡ những người vô gia cư, mình cảm thấy viên mãn, hạnh phúc. Tâm tính mình cũng thay đổi, bớt nóng giận. Thêm nữa, gia đình mình, con mình được phước báu tai qua nạn khỏi, nên mình càng tin là phải làm phước, cầu nguyện nhiều hơn nữa. Mình cầu nguyện Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, thấy được nhiều sự nhiệm mầu lắm. Con trai lớn của mình mấy năm trước bị ung thư máu, mình đã tính buông xuôi tất cả, nhưng may mắn cháu có được một người hiến tủy bên Anh Quốc hợp với tủy của cháu, nên cháu đã hoàn toàn hồi phục, không còn bị ung thư nữa. Mình cũng cầu nguyện và hồi hướng công đức cho mọi người khởi thiện duyên, để tạo thêm nhiều công đức nữa bằng các việc từ thiện cho xã hội, trải lòng thương xót đến những người đang đau khổ và giúp đỡ họ. Qua những bài báo nhắc nhở đến hoàn cảnh những người vô gia cư, mình cũng mong rằng lòng từ tâm sẽ trỗi dậy trong nhiều người ở khắp nơi, để họ tiếp tục hoặc bắt tay vào những công tác từ thiện trong cộng đồng nơi họ đang sống, làm cho cuộc đời này đẹp hơn, bớt khổ vì có những tấm lòng.
Bách Lam: Xin cảm ơn chị Queen đã dành thì giờ cho cuộc phỏng vấn này. Mến chúc chị thân tâm an lạc và đạt được ý nguyện trong những công tác từ thiện cho cộng đồng của mình.
Queen Trần: Lúc trước mình làm bảy ngày một tuần, vẫn cảm thấy không đủ về mặt vật chất. Nhưng khi bắt đầu giúp đỡ những người vô gia cư, mình cảm thấy viên mãn, hạnh phúc. Tâm tính mình cũng thay đổi, bớt nóng giận. Thêm nữa, gia đình mình, con mình được phước báu tai qua nạn khỏi, nên mình càng tin là phải làm phước, cầu nguyện nhiều hơn nữa. Mình cầu nguyện Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, thấy được nhiều sự nhiệm mầu lắm. Con trai lớn của mình mấy năm trước bị ung thư máu, mình đã tính buông xuôi tất cả, nhưng may mắn cháu có được một người hiến tủy bên Anh Quốc hợp với tủy của cháu, nên cháu đã hoàn toàn hồi phục, không còn bị ung thư nữa. Mình cũng cầu nguyện và hồi hướng công đức cho mọi người khởi thiện duyên, để tạo thêm nhiều công đức nữa bằng các việc từ thiện cho xã hội, trải lòng thương xót đến những người đang đau khổ và giúp đỡ họ. Qua những bài báo nhắc nhở đến hoàn cảnh những người vô gia cư, mình cũng mong rằng lòng từ tâm sẽ trỗi dậy trong nhiều người ở khắp nơi, để họ tiếp tục hoặc bắt tay vào những công tác từ thiện trong cộng đồng nơi họ đang sống, làm cho cuộc đời này đẹp hơn, bớt khổ vì có những tấm lòng.
Bách Lam: Xin cảm ơn chị Queen đã dành thì giờ cho cuộc phỏng vấn này. Mến chúc chị thân tâm an lạc và đạt được ý nguyện trong những công tác từ thiện cho cộng đồng của mình.